Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm lớp 11, cô và Tả Y Y đều không ưa nhau. Khi đó, cô mặt dày theo đuổi Tư Chính Đình nên bị một cô gái côn đồ trong trường ghét. Mà lúc đó, Tư Chính Đình chưa chấp nhận cô, nên trong mắt người khác cô chính là đồ mặt dày không biết xấu hổ bám lấy Tư Chính Đình.

Cô gái côn đồ nói là muốn loại bỏ cặn bã cho trường học. Thế nên, vào một buổi tối, cô bị chặn ở cửa lớp học. Lúc đó, cô vừa quét dọn vệ sinh xong, đang chuẩn bị đi thì thấy đám người kia xuất hiện, dọa cô giật mình. Cô muốn đi, nhưng lại bị người cầm đầu đấm lên vai một cái rồi đẩy cô.

Trang Nại Nại: “Các cậu muốn làm gì?”

“Làm cái gì? Đương nhiên là thay trời hành đạo. Cái đứa không biết xấu hổ như mày có tư cách gì mà theo đuổi Tư Chính Đình? Nói cho mày biết, nếu hôm nay mày hứa sau này không dây dưa Tư Chính Đình nữa thì tao sẽ để cho mày đi. Nếu không, mày cứ chờ xem.”

Trang Nại Nại đương nhiên không đồng ý, “Không hứa!”

“Đồ không biết xấu hổ, các chị em, lên!”

Cô gái côn đồ vừa dứt lời, vài cô gái to con bước lên. Lúc đó, Trang Nại Nại cảm thấy mình không thể trốn thoát khỏi trận đánh này. Nhưng “két” một tiếng, cửa phòng mở ra, Tả Y Y xuất hiện ở cửa phòng học. Khi đó cô ấy đã là một nữ vương lạnh lùng, cô ấy lạnh lùng đứng ở đó. Trang Nại Nại thấy người tới thì muốn kêu cứu mạng, nhưng thấy là Tả Y Y liền nuốt lời kêu cứu vào bụng.

Bảo Tả Y Y cứu cô? Đúng là nằm mơ!

Người không ưa cô nhất trong trường là Tả Y Y.

Cho nên Trang Nại Nại đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh. Đám cô gái côn đồ kia sau khi thấy Tả Y Y thì bớt huênh hoang hơn một chút. Tả Y Y chỉ nhìn quanh phòng một vòng, rồi bước đi.

Trang Nại Nại thật sự rất muốn mắng Tả Y Y thấy chết mà không cứu, còn đám côn đồ thấy thế thì cười ầm lên.

Đúng vào giây phút mấu chốt, cô gái cầm đầu đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Chính Đình.

“Thả cậu ấy ra.”

Bốn chữ lạnh như băng của thiếu niên làm cho đám côn đồ đó sợ đến mức hồn vía lên mây rồi lục tục bỏ đi.

Sau này, Trang Nại Nại hỏi Tư Chính Đình sao anh biết chuyện này, lại còn gọi điện tới đúng lúc như thế?

Tư Chính Đình nói là vì Tả Y Y gửi tin nhắn cho anh. Từ đó, Trang Nại Nại liền phát hiện ra Tả Y Y là người trong nóng ngoài lạnh, nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ. Cô ấy rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức khinh thường dùng âm mưu quỷ kế.

Cho nên Trang Nại Nại chưa bao giờ lo lắng Tả Y Y sẽ đâm sau lưng cô.

Cô còn nhớ rõ, lần đó cô nói cám ơn với Tả Y Y, cô ấy cũng giống hôm nay, mặt hơi đỏ, lộ ra dáng vẻ lúng túng, trông vô cùng đáng yêu.

Tả Y Y trực tiếp xoay người đi, trong lòng hơi chua xót. Nhiều năm trôi qua, sao cô có thể không hiểu rõ được…

Sở dĩ anh Đình thay đổi cách nhìn về cô, là do cô đã từng cứu Trang Nại Nại, từng qua lại với Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại nhìn bóng lưng Tả Y Y lắc đầu, tính quay về phòng làm việc của mình.

Đúng lúc cô đi ngang thang máy.

“Ting.” Cửa thang máy mở, sau đó một người phụ nữ từ trong thang máy đi ra. Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đây không phải là tình nhân của Thi Cẩm Ngôn sao?

Trong lúc cô giật mình cô ta đã đi lại quầy lễ tân ở tầng 18 nói: “Tôi tìm Tư Tĩnh Ngọc.”

Danh Sách Chương: