Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mồ hôi của Mân Hinh nhỏ giọt xuống, các số liệu cũng dần được hoàn thiện.

Nhưng khi A Sơ lui lại vào phòng thì cũng đã có người phá cửa sổ xông vào, tấn công về phía Mân Hinh.

Ngón tay Mân Hinh run lên ấn vào chữ cái cuối cùng, chờ các dòng dữ liệu được đọc, cô không hề để tâm tới bất cứ nguy hiểm nào sau lưng mình.

“Mân Hinh...” A Sơ sợ hãi hét lên, đóng sầm cửa lại khiến những kẻ đang tiến vào bị dội ngược xuống cầu thang.

“Tít...”

Tín hiệu được kết nối, Mân Hinh ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng những âm thanh bên ngoài cũng vang lên bên tai cô. Trên máy tính, một bóng đen chắn cả màn hình, ánh sáng của con dao găm phản chiếu ngược lại ánh sáng mặt trời nhức mắt bên ngoài cửa sổ.

Mân Hinh quay phắt lại, mắt bỗng mở lớn, cô gần như thể thấy được con dao kia đang đâm xuống người mình.

Nhưng không đợi cô kịp phản ứng lại thì kẻ đó đã đổ ập xuống đất, những giọt máu nóng bắn lên mặt cô.

Một người đàn ông ôm cô khỏi ghế lăn qua một bên, còn người vừa mới tấn công cô đã bị người đằng sau lưng nắm lấy cổ tay, vặn ngược con dao găm đâm thẳng vào cổ hắn.

Mân Hinh trợn trừng mắt, cô tận mắt chứng kiến cảnh một con dao găm thẳng vào cổ một người, sau đó lại bị rút ra.

Lúc rút dao, máu bắn lên mặt và lên người cô.

Lạc Hiên rút dao, quay lại đối phó với những kẻ sau lưng mình. A Sơ thấy có người đến liền có thể tập trung đối phó với đám người bên ngoài.

Lúc này nhịp tim của An Phong Dương tuyệt đối không thấp hơn người trong lòng anh chút nào. Anh đè tay lên vai Mân Hinh, nhìn cô gái đã bị dọa sợ đến ngẩn người ra trước mặt.

“Hinh Nhi, Hinh Nhi.” An Phong Dương vỗ vỗ lên mặt cô.

Mặt Mân Hinh tái nhợt, cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Vừa trông thấy An Phong Dương cô vội vàng ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào lòng anh run rẩy.

An Phong Dương ôm chặt lấy cô, ngẩng lên nhìn laptop trên bàn rồi ấn phím Enter, giúp tín hiệu của tất cả mọi người được thông với nhau.

Lúc này Sở Ninh Dực đang nhanh chóng trên đường tới phòng thí nghiệm, nghe thấy tiếng “tít”, tim anh mới được buông lỏng xuống.

“Phong Tứ, lập tức đưa mọi người rời khỏi phòng nghiên cứu người cải tạo gen, nhanh, ngay lập tức.” Giọng Sở Ninh Dực gấp gáp, không hề chậm trễ.

Những người đã đến được nơi dưới phòng thí nghiệm đang chuẩn bị tấn công liền bị Phong Phong kéo lại. Phong Phong không nói gì với họ mà vẫn đang chờ Sở Ninh Dực nói tiếp.

“Trong phòng nghiên cứu có lắp đặt khí độc, nếu cố tình tấn công vào thì khí độc sẽ bị khuếch tán, mau rời hỏi đó đi.” Sở Ninh Dực nói rồi nhảy qua đống phế tích trước mặt, su đó anh bỗng dừng lại, nhìn người đang chặn trước mặt mình.

Kiều Nhã Nguyễn thấy bên tai bỗng mất tiếng, lại thấy họ đã tìm được đường vào lập tức nắm lấy cánh tay Sư Hạ Dương, “Lập tức rút lui, mau!”

Bên phía Phong Phong cũng đang đưa người nhanh chóng rời hỏi lòng đất.

Nếu tín hiệu bắt chậm một giây thôi, họ không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào nữa.

Sở Ninh Dực không lên tiếng nữa mà nhìn người trước mặt mình.

“Anh Sở, lâu rồi không gặp.” Janis mỉm cười nói.

Sở Ninh Dực vắt tay ra sau lưng, cũng nhìn Janis, chỉ có điều anh không lên tiếng.

Sở Ninh Dực có thể nhìn ra được, ba tên đứng sau lưng Janis là lính đánh thuê.

Lúc Thủy An Lạc và Hàng Giả tới nơi thì đã thấy hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm nhau rồi.

Janis quay lại thấy một Sở Ninh Dực giống y hệt liền nhíu mày lại.

Thủy An Lạc thầm nghĩ, Băng Tuyết xuất hiện rồi, Janis xuất hiện rồi, đám lính quèn kia cũng đang tập trung tấn công vào một chỗ, vậy còn tên Zero giả kia thì đâu?

Danh Sách Chương: