Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Là như vậy, Hoàng đế Thanh Nguyên đế quốc Sở Thiên Hành, muốn chữa trị quan hệ với Trương sư, đặc biệt tới lấy lòng... Trương sư bế quan tu luyện, không tiện gặp khách, cho nên hắn muốn mời ngươi đi qua.

Vị Chiến Sư này vội nói.

- Mời ta đi qua? Nói với hắn... Không rảnh!

Lưu Dương khoát tay áo.

Hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian, từng phút từng giây cũng không lãng phí được.

- Lưu thiếu, tu luyện không thể một mực kéo căng dây đàn, còn cần kết hợp lao động nhàn hạ... dù vị hoàng đế này cùng Trương sư náo chút mâu thuẫn, có điều lần này trong mắt của ta, hình như là thành tâm cầu hoà, không bằng gặp mặt một lần, cũng coi như kết cái thiện duyên. Dù sao đối phương cũng là hoàng đế của Thanh Nguyên đế quốc, ngộ nhỡ bởi vậy ghi hận, xuống chút ám chiêu, chẳng phải là cho Trương sư thêm phiền phức?

Vị Chiến Sư này nói.

- Cái này... Cũng được!

Lưu Dương chần chờ một chút, nhẹ gật đầu.

Sáu vị đồng môn khác đều vì lão sư làm vẻ vang, tranh sáng, chỉ có hắn còn ăn bám lão sư...

Như là ký sinh trùng.

Không thể làm vẻ vang cho sư môn, nếu lại cho thêm phiền phức, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời? Tuỳ ý đi tắm một chút, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, theo sau lưng Chiến Sư đi tới đại sảnh.

- Ngươi chính là Lưu Dương tiểu huynh đệ, tại hạ nghe đại danh đã lâu! Có thể trở thành môn hạ của Trương sư, về sau tiền đồ vô lượng!

Thấy hắn đi tới, Sở Thiên Hành mặt đầy ý cười tiến lên đón, không có chút ra vẻ nào.

- Bệ hạ khách khí!

Lưu Dương hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu nói.

- Cũng không phải khách khí gì, ta là thật tâm muốn hòa giải quan hệ, ngươi cũng biết, lần trước bởi vì sự tình Trung Thanh Vương, cùng Trương sư huyên náo không quá vui vẻ...

Sở Thiên Hành vẫy tay một cái, sau lưng có một hộ vệ đi tới, đưa qua một cái hộp ngọc.

- Đây là bồi lễ ta chuyên môn đưa cho Trương sư nói xin lỗi, mong không nên chối từ!

Lưu Dương nhíu mày, tiện tay mở hộp ngọc ra, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức phun ra ngoài.

Tinh Nguyên thượng phẩm, năm viên!

- Cái này...

Thân thể Lưu Dương cứng đờ.

Sự tình lão sư nhu cầu cấp bách Tinh Nguyên thượng phẩm, hắn cũng biết, nếu như có thể đạt được, xem như giúp cho lão sư rất lớn.

- Ha ha, cái này là cho Trương sư, ta cũng chuẩn bị quà tặng cho ngươi...

Thấy biểu lộ của hắn thay đổi, Sở Thiên Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa vẫy tay, lại một hộ vệ tiến lên, đưa tới một cái hộp:

- Ta biết tiểu huynh đệ quyền pháp vô địch, đặc biệt đi Luyện Khí sư công hội, tiêu tốn số tiền lớn chế tạo một bộ quyền sáo! Đã đạt đến Thánh Khí hạ phẩm, vừa vặn phù hợp ngươi...

Kẹt kẹt!

Nương theo hắn nói, hộ vệ mở hộp ra.

Một đạo lực lượng nồng đậm từ bên trong tán dật ra, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là một bộ quyền sáo, phía trên tinh quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại cảm giác Thánh khí uy áp.

- Cái này...

Yết hầu của Lưu Dương phát khô, thân thể không tự chủ được cứng ngắc.

Nói thật, hắn đã sớm muốn một bộ quyền sáo, phối hợp quyền pháp có thể phát huy ra uy lực to lớn, chỉ là lão sư quá bận, hắn thật không tiện mở miệng, lúc này thấy được loại cấp bậc này, lập tức kích động.

- Vô công bất thụ lộc, vật trân quý như vậy…

Lưu Dương chần chờ một chút, nói.

- Tiểu huynh đệ nói gì vậy, có thể kết giao ngươi, xem như vận khí của ta, một Thánh Khí hạ phẩm mà thôi, không tính là gì!

Sở Thiên Hành nở nụ cười.

- Vậy thì tốt, bệ hạ đã khách khí như thế, ta liền nhận, bên lão sư, ta sẽ thay bệ hạ truyền thiện ý!

Đưa tay nhận lấy, mang trên tay, cảm giác lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, càng xem càng ưa thích.

Kiện binh khí này, bởi vì là vừa mới chế tạo ra, còn không có linh tính, vừa đến tay liền có thể sử dụng, miễn đi phiền phức luyện hóa.

- Thật không cần khách khí!

Sở Thiên Hành cười nhìn qua:

- A, đúng rồi, tối nay hoàng cung tổ chức gia yến, mấy con gái tuổi nhỏ của ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, đòi muốn gặp mặt một lần, mong tiểu huynh đệ có thể qua một chút!

- Cái này...

Lưu Dương dừng lại một chút:

- Nếu là gia yến, ta đi qua không tốt lắm đâu...

- Khách khí, có thể gặp gỡ ở Thanh Nguyên đế quốc, chúng ta liền là người một nhà! Lúc đầu ta muốn mời Trương sư, đáng tiếc Trương sư bế quan, không cách nào rời khỏi... Nếu huynh đệ có thể đến, hoàng thất chúng ta cũng coi như rồng đến nhà tôm!

Sở Thiên Hành cười rạng rỡ, trong mắt mang theo thành khẩn.

- Ta còn muốn tu luyện...

Lưu Dương nói.

- Cũng không phải kéo một hai ngày a. Tiểu huynh đệ cũng có thể cùng những hoàng tử không nên thân của ta trao đổi một chút, thuận tiện dạy bảo bọn họ, để bọn họ biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu không tự cao tự đại, tưởng là vô địch thiên hạ...Để cho ta đau đầu!

Sở Thiên Hành nói tiếp.

- Cái này...

Lưu Dương chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu:

- Thôi được!

Đối phương cho quyền sáo, vừa vặn hắn cũng muốn thử một chút, nếu như có thể thừa cơ tăng cường uy danh của lão sư, cũng không coi là gì.

Nói thật, bảy đệ tử của lão sư, đi sáu cái, một cái so với một cái ưu tú...

Trong lòng của hắn áp lực quá lớn, nóng lòng chứng minh mình, hiện tại có cơ hội này, đương nhiên sẽ không chối từ.

Thấy bọn họ thương nghị xong, Chu điện chủ cũng không tiện nhiều lời.

Làm ra quyết định, Lưu Dương cũng không có gì có thể thu dọn, theo sát sau lưng Sở Thiên Hành, đi đến hoàng cung.

Đi vào hoàng cung, quả nhiên thấy yến hội đã bắt đầu, vô số hoàng tử, công chúa đi trong đó, từng cái tinh thần phấn chấn, lực lượng cường đại.

Không hổ là công chúa của phong hào đế quốc, một cái so với một cái xinh đẹp, ngồi ở trong đó, Lưu Dương nhìn một hồi, chỉ cảm thấy có chút hoa mắt.

Mặc dù kém đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh rất nhiều, nhưng từng cái xinh đẹp, nhất cử nhất động lộ ra phong tình, để hắn cũng có chút đạo tâm bất ổn.

- Lưu Dương công tử...

Lúc này, một thanh niên đi tới trước mặt.

- Ngươi là...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK