Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nếu nơi này mở cửa cho bên ngoài thì hẳn sẽ có rất nhiều người muốn đến chơi đấy nhỉ?” Chu Dụ xách hành lý đi theo, đứng bên cạnh Bạch Nhược Y rồi cười nói.

Bạch Nhược Y cười theo, khóe mắt cong cong.

Cô vốn tưởng nơi này ít nhiều chỉ hơi khác so với trong tưởng tượng, nhưng bây giờ xem ra nó còn tuyệt hơn. Thẩm Đình Thâm đặt hành lý trên đất, không vội vã dẫn họ vào, anh nhướng mày nhìn Bạch Nhược Y, “Em đợi một lát.”

Dứt lời, anh vào một gian phòng tựa như tháp quan sát ở gần đó. Đợi lúc anh đi ra, những căn nhà sau lưng anh đều đã lên đèn, ánh đèn không quá mạnh nhưng đủ đủ soi2bóng mọi vật.

Bên tai trái vang lên tiếng rì rào của biển, bên tai phải vang lên tiếng côn trùng trên cây rỉ rả kêu.

Tất cả trong đều rất hoàn hảo, trong đôi mắt Bạch Nhược Y cũng phản chiếu bóng hình ngược sáng đang bước đến của Thẩm Đình Thâm.

Đôi mắt và khóe miệng của anh cong thành độ cong dịu dàng, Bạch Nhược Y nhìn mà tim đập loạn thình thịch. Trần Duệ đáp lời với vẻ mặt đầy hâm mộ, “À, nếu sau này tôi cũng có nhiều tiền như vậy thì nhất định phải mua một hòn đảo thế này trước, đảm bảo là nơi tuyệt vời để tán gái.”

“Được rồi, mọi người về phòng mình, để hành lý xuống trước đã. Đừng nói gì nữa,8ăn một bữa rồi nói tiếp.” Vẫn là Cố Thần Trạch khá thực tế, có chuyện gì có thể quan trọng hơn cái bụng chứ? Bữa ăn trên máy bay thực sự không dám khen, cho nên Cố Thần Trạch vừa nhắc đến chuyện ăn uống, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy bụng mình đang kêu ùng ục.

“Đúng đúng đúng, mau đi thôi.” Trần Duệ xách hành lý đi đến trước mặt Thẩm Đình Thâm, bảo anh mau dẫn mọi người đi ăn cơm.

Thẩm Đình Thâm gật đầu, dẫn họ vào trong một khu nhà nhỏ.

Diện tích khu nhà đủ lớn, ở giữa là căn nhà ba tầng, nếu đứng trên tầng thượng thì có thể chạm vào chỗ lá cây kia.

Nơi đây cũng phơi không ít2những thứ như cá khô, quả khô, có vẻ như đã từng có người vào ở. Trần Duệ vừa vào cửa đã tiện tay cầm một quả lên gặm. “Chúng ta lên tầng hai đi, ở đó có phòng nghỉ ngơi. Phòng của năm người chúng ta vừa khéo liền nhau, buổi tối có gì cũng tiện chăm sóc.” Một tay Thẩm Đình Thâm xách hành lý của Bạch Nhược Y, một tay xách hành lý của mình, anh xoay người qua nói với họ. Mấy người họ cùng gật đầu, theo Thẩm Đình Thâm lên tầng hai. Phòng của Chu Du và Bạch Nhược Y nối liền, buổi tối hai người còn có thể đi qua vách ngăn ở giữa để đến phòng đối phương. Đối diện họ là2phòng của ba người đàn ông, cũng là ba phòng liền một dãy, phòng của Trần Duệ ở giữa. “Được rồi, hai người về phòng thu xếp chút, cánh đàn ông bọn tôi đi nấu cơm, lát nữa hai người hãy xuống.” Một tay Trần Duệ khoác lên vai Thẩm Đình Thâm, tay còn lại khoác vai Cố Thần Trạch. Bạch Nhược Y vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỏ khẩu trang xuống, trông thấy vết đỏ trên khóe miệng và trên cánh mũi thì khẽ nhíu mày lại. “Đợi lát nữa đi ăn cơm thì đừng đeo khẩu trang nữa nhé.” Chu Du không biết đã đứng ở cửa nhà vệ sinh từ lúc nào, trên mặt mang theo ý cười nhạt, khẽ nói.

Bạch Nhược Y cười với cô6ấy từ trong gương, nụ cười hơi gượng, “Nếu vậy liệu có hơi ghế không.” Chu Du đi lên trước, vỗ vai, ghé mặt lên vai cô, cười rạng rỡ với Bạch Nhược Y ở trong gương, “Không đâu, cô xem, dù trên mặt cô có vết thương thì vẫn đẹp hơn tôi mà.”

“Đừng nói linh tinh nữa.” Bạch Nhược Y cười nói, vươn tay giả vờ như muốn đánh Chu Dụ.

Chu Dụ nhanh nhẹn né người trốn, lè lưỡi tinh nghịch với Bạch Nhược Y, “Được rồi, không ai để ý đâu, hòn đảo này chỉ có mấy người chúng ta, hơn nữa chúng ta đều là bạn bè mà.”

“Bạn...” Bạch Nhược Y rủ mắt khẽ lẩm bẩm, rồi lại ngước mắt nhìn mình ở trong gương. “Vả lại, mấy vết thương này loáng cái là khỏi thôi, việc gì cô phải canh cánh trong lòng mãi như thế?” Chu Du vừa nói vừa cầm khẩu trang trên bồn rửa tay ném vào thùng rác, “Mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm thôi, tôi sắp đói chết rồi.”

“Ấy...” Bạch Nhược Y vươn tay muốn ngăn cản Chu Du, dù hiện giờ cô không đeo khẩu trang nhưng cũng không cần vứt đi chứ.

Song tốc độ của cô vẫn không nhanh bằng tốc độ của Chu Du nên phải trơ mắt nhìn khẩu trang rơi vào thùng rác. Bạch Nhược Y nhún vai bất lực, chỉ đành rửa mặt rồi cứ vậy ra ngoài. Còn ở trong bếp, ba đại nam tử hán đứng trước chiếc bếp lò nhỏ thường thấy trong các căn nhà nông thôn, mặt nghệt ra. “Cố Thần Trạch, trong ba đứa mình chỉ có cậu từng học y, năng lực của cậu mạnh, cậu nhìn xem có thể tạo ra lửa không?” Trần Duệ huých cánh tay Cố Thần Trạch. “Tôi có năng lực phẫu thuật mạnh chứ không phải là năng lực tạo lửa mạnh.” Cố Thần Trạch đứng yên không nhúc nhích, nhìn bếp lửa trân trần, không khỏi nhíu mày oán trách Thẩm Đình Thâm, “Tôi nói này Thẩm Đình Thâm, nhà cậu nghĩ thế nào vậy hả? Không thể xây phòng bếp tiên tiến hơn chút sao? Bày cái trò này khách đến thì cũng không biết nấu cơm thế nào, ok?”

“Đợi lúc mở cửa cho bên ngoài, đương nhiên sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp, đầu có khách nào phải tự động tay chứ!” Thẩm Đình Thâm liếc Cố Thần Trạch với vẻ xem thường, “Có chút não được không hả?”

“Được được được, cậu có não, chỉ cậu thông minh, cậu thông minh thì tạo ra lửa cho bọn tôi nhìn xem!” Cố Thần Trạch bĩu miệng, khiêu khích nhìn Thẩm Đình Thâm, bày ra dáng vẻ cậu làm được thì xông lên.

Trần Duệ đứng giữa hai người họ, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện tạo ra lửa thế nào, tối nay ăn gì.

Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Trần Duệ một lòng, “Hai ông anh của tôi ơi, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm có được không?”

Danh Sách Chương: