Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vườn rau xanh đang mọc tươi tốt giờ chỉ còn lại vài phiến lá nhỏ bé chưa bị gà đạp, còn đâu tất cả đã tan hoang, chẳng thấy sức sống khi trước.

Tất cả mọi người đều choáng váng. Tất cả mọi người, kể cả mẹ Tô và hai người già mới được đưa đến cũng chỉ trỏ vô cùng tiếc nuối.

Đến giờ cũng có người đã hiểu ra vì sao người ta muốn lập khu an toàn ở trong đô thị. Trong thành phố, tai họa ngầm giảm đi rất nhiều, ít nhất đồ ăn cũng sẽ không bị gà phá đến độ chỉ còn hai mảnh ruộng tan tác.

Điều khiến mọi người sợ hơn chính là con gà này bị đám Diệp Dục chèn ép nhưng vẫn không từ bỏ, chỉ cần mọi người lơ là là nó lại chạy đi phá hoại.

Hôm nay con chết tiệt đó ăn sạch vườn rau, ngày mai nó sẽ ăn gì? Chúng nó không ăn no có phải sẽ lại nhòm ngó thịt người không? Chẳng phải Tô Tô đã bị con gà sống sót kia to gan đánh lén sao?

“Phiền phức!”

Tô Tô nhìn mảnh vườn trơ trọi trước mắt, thở dài ôm bụng vừa đi vừa nghĩ, lòng muộn phiền vô cùng. Giờ nuôi gà bằng gì đây?

Diệp Dục đi sau Tô Tô thì không nghĩ nhiều được như thế. Hôm nay các anh giết phải đến bốn mươi năm mươi con gà con biến dị nhưng vẫn còn sót lại, có thể còn tăng thêm vài con. Tốt nhất là anh gọi anh em cũng nhau lục soát cẩn thận.

Việc đầu tiên buổi sáng của đội đặc công dị năng bây giờ chính là… tìm gà để giết. Nghĩ lại Diệp Dục thấy hơi buồn cười.

“Vẫn phải trồng rau mới được!”

Tô Tô đi mấy bước lại quay người nhìn vườn rau trống trải. Thật ra cô không cần ra ngoài sơn trang, chỉ nhìn vườn rau này là biết ngoài thôn, rau củ các vườn đã bị gà con tàn phá hết.

Thịt gà ăn được, còn bán được cho hai phe Tạ Hào Thế và Sở Hiên để kiếm tinh hạch, vì thế không thể giết hết chúng, càng không thể để chúng phát triển quá nhiều. Nếu đám chết tiệt này không chỉ ăn rau mà ăn sạch cả đồ ăn thì người như Tô Tô ăn gì bây giờ?

Bây giờ bọn họ còn rau để ăn là vì họ còn rau mang theo để trong xe tải, nhưng lượng xe tải quá nhiều, dị năng của mẹ Tô cũng không tiện cho việc hấp thụ ánh sáng, càng không thể công khai sử dụng dị năng trồng trọt. Gánh nặng của bọn họ càng ngày càng nhiều, một mình mẹ Tô trồng rau cố lắm cũng chỉ thỏa mãn được nội bộ, chưa đủ để bán ra ngoài.

Hơn nữa, Tô Tô cảm thấy mẹ mình không có nghĩa vụ phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả mọi người. Cô không muốn mẹ mình bị áp lực quá lớn hay mệt mỏi, cũng không muốn bà phải trải qua cảm giác tiêu hao dị năng, vì thế nhất định họ vẫn phải trồng rau ở đất thôn Bát Phương.

Bọn họ chọn ra một nhóm người để cày xới lại vườn rau. Những người đào chiến hào giỏi nhất cũng có thể tự mình trồng một mảnh vườn trong thời gian rảnh rỗi. Không có dị năng hệ mộc, rau củ phát triển không tốt cũng không sao. Trước mạt thế, chẳng phải mọi người vẫn đợi chờ rau củ lớn dần dần theo quy luật tự nhiên sao?

Việc cần kíp nhất bây giờ là phải tìm ra mấy con gà biến dị “thành tinh”, tách trống mái ra để chúng nó không đạp nhau được nữa, hoặc khống chế thời gian đạp thì gà con mới sinh sẽ không trở thành tai họa ngầm quá lớn nữa.

Diệp Dục hoàn toàn không hiểu được nỗi lo trong lòng Tô Tô. Anh cứ đi theo cô, nghe cô nói mỗi lúc một câu, đi hai bước lại dừng một chút, thấy cực kỳ yêu kiều. Diệp Dục cẩn thận che chở cho cô để cô không vấp ngã khi đang tập trung suy nghĩ.

Cuối cùng Tô Tô nói, “Mai đừng giết hết gà rồi tống vào kho lạnh nhé. Cứ chọn mấy con còn sống ra nuôi bụi cây chỗ tường rào bãi đỗ xe. Bụi cây đó giờ còn nhỏ yếu quá, không chủ động tấn công được, anh đem gà ra nuôi chúng đi.”

“Được, nghe lời em.”

“Còn nữa, Diệp Dục, tôi muốn đến khu an toàn lấy vài con giòi biến dị, cho giòi biến dị ăn gà, cho gà ăn giòi nhỏ, cứ nuôi gà cạnh bụi cây hoặc thả vào chiến hào cũng được.”

“Hả???”

Diệp Dục cảm thấy suy nghĩ này của Tô Tô hơi kỳ lạ. Anh đã phái bốn lính đặc chủng ra ngoài để quan sát chim ưng, từ sau khi giòi bọ làm loạn khu an toàn thì họ kiêm thêm quan sát khu an toàn. Giòi bọ nhung nhúc trong khu vực đó, ăn cơm cũng muốn nôn ọe, thế mà Tô Tô còn muốn nuôi giòi cho gà ăn?!

Diệp Dục giật mình nhìn Tô Tô. Tô Tô quay người, che bụng cười với Diệp Dục. Ánh mặt trời chiếu vàng óng đổ xuống mái tóc cô, đan cài vào những sợi tóc đen nhánh. Trái tim Diệp Dục đập loạn lên, anh ngu ngơ trịnh trọng gật đầu, còn nói:

“Đi, giao cho anh đây, anh đảm bảo sẽ đem giòi đến cho em!”

Tô Tô muốn tự đi bắt giòi nhưng thấy Diệp Dục hào phóng nhận lời luôn, cô cũng vui vẻ chẳng tìm khó khăn ở khu an toàn làm gì, đỡ phải gặp đám lâu nhâu vớ vẩn, còn tức giận với Lã Ấn.

Trong bữa tối, Diệp Dục định ăn xong sẽ gọi mấy người đi bàn chuyện lén lút bắt giòi thì bốn người theo dõi khu an toàn phát tin về, nói rằng bọn giòi mới chuẩn bị yên hẳn thì đám người trong đó đánh nhau, dường như lũ giòi sẽ phản công.

Đám người trong đó có lẽ chỉ phe Tạ Hào Thế, phe Sở Hiên, phe Vương Tử Kiều - Lý Oánh, còn cả phe Lã Ấn. Không biết ai là người khơi mâu thuẫn để các bên sống mái với nhau, khiến cho khu an toàn nồng nặc mùi máu tanh. Đám giòi mãi mới áp chế được lại bị mùi máu tanh kích thích, bắt đầu phản công.

Trong khu an toàn không yên ổn, thiên tai nhân họa xảy ra cùng lúc, lại còn đánh nhau. Phe Tô - Diệp tốt nhất không tham gia. Tô Tô trấn an mọi người, người trực đêm được tăng gấp đôi, ai nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi, sáng sớm mai đội Diệp Dục lại đi giết gà cho cây ăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK