Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại đang suy nghĩ một vấn đề. Một tình nhân thì rốt cuộc có sức mạnh cỡ nào mà lại dám chạy đến công ty vợ người ta gây sự?

Nhớ lại bộ dạng lúc thấy cô ta lần trước của Tư Tĩnh Ngọc, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy lo lắng cho Tư Tĩnh Ngọc. Vì vậy, cô liền dứt khoát giả vờ lơ đãng đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe xem ả tình nhân này sẽ nói gì.

Nhân viên ở quầy lễ tân nghe cô ta nói như thế thì gọi điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc: “Cô Tư, có một người tên Bạch Nguyệt nói có hẹn với cô.”

Không biết đầu bên kia nói gì mà nhân viên tiếp tân đáp: “Vâng, thưa cô Tư.”

Nhân viên tiếp tân vừa nói vừa chuẩn bị cúp điện thoại, “Xin lỗi, cô Tư không có...”

Còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt đã đưa tay giật điện thoại, “Tư Tĩnh Ngọc, cô muốn gặp tôi nói chuyện, hay là cứ nói chuyện như thế này? Tôi không ngại đứng đây nói chuyện rõ ràng đâu.”

Bạch Nguyệt nói xong liền ném ống nghe lên quầy lễ tân, hất cằm. Nhân viên lễ tân sững người, dường như không ngờ người phụ nữ trước mắt sẽ làm ra hành động như vậy, cô ấy cầm điện thoại lên: “Cô Tư, cần tôi gọi bảo vệ giúp cô không?”

Đầu bên kia lại nói gì đó, nhân viên lễ tân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, sau đó “vâng” một tiếng.

Cúp điện thoại, nhân viên lễ tân mới nói với Bạch Nguyệt, “Cô Bạch, mời theo tôi.”

Nhân viên lễ tân dắt Bạch Nguyệt đến một phòng họp, sau đó rót một ly nước rồi mới rời đi.

Trang Nại Nại đợi ở bên ngoài một lát, liền thấy Tư Tĩnh Ngọc từ đầu hành lang bên kia đi tới, cô lập tức lo lắng đi tới, “Chị…”

Tư Tĩnh Ngọc không ngờ lại gặp Trang Nại Nại ở đây, có hơi giật mình và bối rối, “Sao em lại ở đây?”

Trang Nại Nại bĩu môi nhìn hướng phòng họp nói: “Đúng lúc thấy cô ta đi lên, em sợ chị chỉ có một mình... em vào cùng chị nhé!”

Thật ra là do cô thấy Bạch Nguyệt câng câng như vậy, sợ Tư Tĩnh Ngọc sẽ đánh nhau với cô ta. Tuy nhìn Tư Tĩnh Ngọc rất đĩnh đạc, vóc dáng cũng cao, nhưng mà chị ấy lại rất gầy. Cảm giác chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay chị ấy đi.

Tư Tĩnh Ngọc hơi khó xử, nhưng thấy Trang Nại Nại lo lắng cho mình như thế cô không từ chối được, huống hồ... nếu có thêm người ngoài, chắc Bạch Nguyệt cũng sẽ không nói quá khó nghe.

Tư Tĩnh Ngọc nghĩ vậy liền gật đầu.

Vì vậy, Trang Nại Nại cũng đi theo Tư Tĩnh Ngọc vào phòng họp.

Trong phòng họp, Bạch Nguyệt thấy hai người vào thì có hơi ngạc nhiên, sau đó cô ta cười khiêu khích nhìn Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc không để ý đến cô ta, ngồi xuống đối diện hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Trang Nại Nại nhân cơ hội đánh giá kẻ thứ ba này. Bạch Nguyệt nhìn rất nội hàm, ít nhất nhìn từ bên ngoài cô ta có vẻ đẹp của người có tri thức. Có điều, nếu trong ánh mắt cô ta không có sự sắc lẻm thì sẽ làm cho cảm giác đó nhiều hơn.

Dù là như vậy...

Trang Nại Nại không nhịn được nhìn lại Tư Tĩnh Ngọc. Nếu nói Bạch Nguyệt là một bức tranh phong cảnh thì Tư Tĩnh Ngọc chính là một bức tranh giang sơn hùng vĩ. Một duyên dáng tinh tế, một hào hùng tinh tế. Mặc dù không cùng một phong cách nhưng Tư Tĩnh Ngọc mang lại cho người ta cảm giác trầm lắng hơn, hấp dẫn hơn. Giữa hai người này, Thi Cẩm Ngôn lại chọn kẻ thứ ba? Anh ta bị mù sao?

Danh Sách Chương: