Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quảng trường ngoài hoàng cung.

Người đông nghìn nghịt, ít nhất mười mấy vạn, một cái đài cao to lớn đứng sừng sững ở trung tâm, phía trên đám người Tôn Cường, Hứa trưởng lão bị giam cầm tu vi, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xử quyết.

- Làm sao bây giờ?

Đám người Tống Siêu nhìn đám người trên đài, từng cái mặt mũi cuống cuồng.

Bọn họ ở sáng sớm liền đến, nhưng giam giữ đối phương đều là cường giả Thánh Vực, càng có trưởng lão Nguyên Thần cảnh, loại thực lực này của bọn họ, đừng nói cứu người, đi tới cũng không làm được.

- Ta cũng không biết, Tôn Cường là quản gia của viện trưởng, lần trước vì hắn, không tiếc đại náo Trung Thanh Vương phủ... Coi trọng như vậy, thật muốn bị giết, một khi viện trưởng biết, tuyệt đối sẽ trở mặt...

Tống Siêu nói.

Hắn cùng Trương sư ở Vạn Quốc liên minh liền quen biết, biết đối phương rất bao che khuyết điểm, Tôn Cường này bất kể nói thế nào, cũng là hạ nhân của hắn, thật bị vô duyên vô cớ giết, còn không nháo đến long trời lở đất? Làm không cẩn thận, toàn bộ Thanh Nguyên hoàng thành sẽ bị diệt đi.

- Người Chiến Sư đường nói thế nào? Bọn họ cũng nhận qua ân huệ của viện trưởng, cũng coi như nửa cái học sinh, sao lần này một cái cũng không đi ra?

Một thành viên Huyền Huyền hội có chút tức giận nói.

Những ngày gần đây, bọn họ cùng người Chiến Sư đường trao đổi, truyền thụ không biết bao nhiêu bí tịch cùng phương pháp chiến đấu, hiện tại xảy ra chuyện... Đối phương lại cự tuyệt cướp pháp trường, cũng không ra mặt giúp đỡ, sớm đã có chút mất hứng.

- Không thể trách bọn họ, mấy vị điện chủ Chiến Sư đường, ở mấy ngày trước đi qua đòi người, tất cả đều bị Tống sư giam, hơn nữa phát xuống Danh Sư lệnh... yêu cầu tất cả Chiến Sư của Chiến Sư đường, nhất định phải lưu ở trong đường, không cho phép đi ra, nếu không, là vi phạm quân kỷ...

Tống Siêu lắc đầu.

Chiến Sư, tương đương với quân đội của Danh Sư, quân lệnh mới là đệ nhất.

Vị Danh Sư chuẩn bát tinh từ Tiềm Xung đế quốc tới kia, tự mình hạ xuống Danh Sư lệnh, tương đương hạ quân lệnh, cho dù bọn họ không cam lòng, muốn giúp một tay, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, Chiến Sư cũng không thể ngoại lệ.

- Không có bọn họ, chúng ta muốn cứu người... Khó!

Tên đệ tử kia chần chờ một chút, nói.

Cũng không phải bọn họ chưa thử qua, thế nhưng lấy loại tu vi này, ngay cả tới gần đài cao cũng làm không được, làm sao cứu?

- Ta cũng biết, cướp pháp trường không phải tội danh nhỏ, mặc kệ thành công hay không, chúng ta đều có khả năng đánh mất thân phận Danh Sư, thậm chí sẽ bị chém giết... Lúc này, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta...

Vẻ mặt Tống Siêu nghiêm túc.

Cướp pháp trường mà một vị Danh Sư chuẩn bát tinh xác định tội danh, cho dù thành công cũng là tội danh hẳn phải chết, người dám đến, đều đã mang quyết tâm chiến tử.

Lúc này, lại liên lụy Chiến Sư đường vào, đúng là không tốt lắm.

Tiếng nói của Tống Siêu chưa dứt, liền nghe một thanh âm vang lên.

- Ai nói chỉ có thể dựa vào chính các ngươi? Làm sao, không coi chúng ta là huynh đệ?

Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt.

Tiêu Tần, Thạch Hạo, Tiêu Đàm, Lư Kiến Lăng, Đổng Thụy...

Chính là người Chiến Sư đường, những khuôn mặt quen thuộc đó, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn.

- Các ngươi... Sao lại tới đây? Không phải bị nghiêm lệnh không cho phép rời khỏi Chiến Sư đường sao?

Tống Siêu vội vàng nói.

Không phải đã hạ quân lệnh sao, sao lúc này lại xuất hiện ở đây?

- Chúng ta nhận được quân lệnh, nhưng đối phương là lệnh Chiến Sư, mà từ giờ trở đi, chúng ta đã... Không còn là Chiến Sư!

Thạch Hạo cười cười.

- Không còn là Chiến Sư?

Thân thể Tống Siêu chấn động, lúc này mới phát hiện, Chiến Sư tới chỗ này, tất cả đều cởi ra Chiến Sư bào đại biểu thân phận, mặc quần áo bình thường!

- Các ngươi từ bỏ thân phận Chiến Sư? Cái này...

Tống Siêu xiết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuôi ở trong lòng.

Đối với Chiến Sư mà nói, cái thân phận này có bao nhiêu vinh quang, trải qua những ngày này tiếp xúc, đã hết sức rõ ràng.

Vì cứu Tôn Cường, dứt bỏ kiên trì cùng vinh quang trong lòng...

Đám người Huyền Huyền hội, từng cái đều hốc mắt đỏ lên.

- Danh Sư đường hạ lệnh, Chiến Sư không thể không tuân thủ, nhưng chúng ta còn muốn cứu người, chỉ có thể từ đi thân phận...

Thạch Hạo lắc đầu.

- Như vậy sẽ không bị mệnh lệnh trói buộc!

Tiêu Đàm cũng nhẹ gật đầu.

- Thế nhưng mà...

Nhìn qua, Tống Siêu muốn nói cái gì, nhưng thủy chung nói không nên lời.

Loại cảm tình này, nói cái gì cũng sẽ ảm đạm phai mờ.

- Trương sư, không chỉ là viện trưởng của các ngươi, càng là thầy của chúng ta! Không có hắn, thực lực của chúng ta không có khả năng đạt tới tình trạng hiện tại, không có khả năng rõ ràng võ kỹ còn có thể thi triển như vậy... Hắn đại công vô tư, làm người được lợi, không thể ngồi im không lý đến!

Tiêu Tần nói.

- Đúng vậy, Trương sư là Danh Sư lòng dạ rộng nhất ta gặp qua, có thể học tập hắn, là phúc phận của ta, hiện tại người của hắn xảy ra chuyện, chúng ta không ra tay, chẳng lẽ còn phải chờ đợi người khác?

Thạch Hạo nhìn qua, đập bả vai đối phương nói:

- Thế nào, không coi chúng ta là huynh đệ?

- Dĩ nhiên không phải...

Hít sâu một hơi, áp chế cảm kích trong lòng xuống, Tống Siêu xiết chặt nắm đấm.

Đúng vậy, Trương sư có loại mị lực này, vô số người tụ tập ở bên cạnh mình, cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, giúp hắn làm việc!

Không nói cái khác, chỉ nói hắn, lúc trước cùng đối phương có mâu thuẫn rất lớn, ngày ngày bị lừa Linh Thạch, tức giận đến hận không thể lột da đối phương...

Nhưng mà bây giờ, đã thành thuộc hạ trung thành của đối phương, cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, thích như mật ngọt.

Cái này không riêng gì nhân cách mị lực, càng quan trọng hơn là, lòng dạ rộng lớn, người khác trân quý công pháp bí tịch truyền thừa, hắn chỉ cần biết, đều dốc túi truyền cho, chưa từng giữ lại!

Sư giả chân chính, mới có nhiều người bằng lòng vì hắn ném đầu lâu vãi nhiệt huyết, không lui về phía sau, cũng không hối hận như vậy.

- Coi chúng ta là huynh đệ, vậy chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ kỹ làm sao cướp chưa? Một lát nữa cùng nhau động thủ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK