Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

ASơ đón lấy, sau đó ném một cú ném tiêu chuẩn.

“Oh yeah.” Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, chú ý đến hiệu quả bên kia. Cô phát hiện cũng không tệ lắm, đám rắn nhỏ chạy loạn xung quanh, hẳn là trong chốc lát cũng không dám tới gần nơi này.

Thủy An Lạc còn chưa kịp vui vẻ xong, A Sơ đã vươn tay đẩy cô vào trong, bắn một phát đạn xử lý một con sói vừa nhào tới.

“Làm tôi sợ muốn chết.” Thủy An Lạc vừa được Sở Ninh Dực đón vào lòng liền vỗ vỗ ngực mình.

Sở Ninh Dực vươn tay chọc lên trán cô một cái, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cứ tiếp tục thế này nhất định không ổn, cho nên bọn họ phải đổi cách khác.

Con rắn dẫn đường bỗng thò đầu ra khỏi túi của Phong Phong. Anh cúi đầu, nhìn con rắn dẫn đường muốn bò ra ngoài, vừa nãy không phải còn nhát chết trốn đi sao?

Phong Phong thả nó xuống đất, con rắn nhỏ bắt đầu bò vào trong hang động.

“Bên này.” Phong Phong trầm giọng nói.

Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn, “Phải cảm ơn Tiểu Bất Điểm ở xa, lại cứu chúng ta một lần rồi.”

Đám A Sơ bọc hậu, những người phía sau đi theo trước.

Kiều Nhã Nguyễn nói: “Lúc Tiểu Bất Điểm đưa cho ba nó còn tiếc lắm đấy, bắt ba nó phải chăm sóc tốt, đừng để lạc mất.”

Thủy An Lạc đỡ Long Man Ngân, Kiều Nhã Nguyễn đỡ lấy cánh tay còn lại của bà.

“Lần này chắc Tiểu Bất Điểm tủi thân lắm, miếng ngọc thì đưa cho tao, rắn thì giao cho vợ chồng mày.” Thủy An Lạc ăn ngay nói thật. Cô bé hôm đó khóc lóc cực kỳ đau lòng, may mà còn có Bánh Bao Rau có thể an ủi con bé.

Kiều Nhã Nguyễn cũng đau lòng cho con gái nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chờ khi nào về sẽ đền bù cho con gái sau.

Hang động càng đi càng nhỏ hẹp lại, cho đến cuối cùng chỉ có thể lách vừa một người.

Con rắn dẫn đường bò rất nhanh, có thể thấy đằng trước rất an toàn.

“Ầm...”

“Á...”

Vách núi chấn động kịch liệt một cái. Thủy An Lạc va vào vách đá, chịu đựng cơn đau tê tái từ hai chân.

Sở Ninh Dực vươn tay giữ lấy vai cô, “Lạc Lạc.”

Thủy An Lạc cắn chặt môi, ngẩng đầu chịu đựng cơn đau, run rẩy nói: “Lần này anh mà đánh ngất em thì chắc chỉ có thể kéo em đi thôi.” Dù sao nơi này cũng quá nhỏ hẹp.

Sở Ninh Dực nhíu mày.

Long Man Ngân giữ lấy cánh tay cô, bàn tay dần trượt xuống nắm chặt lấy bàn tay cô.

Sở Ninh Dực cũng vậy.

Thủy An Lạc từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu, giống như chỉ có vậy cô mới có thể khiến bản thân mình thấy ổn hơn một chút.

Đây là lần thứ ba trong hai ngày qua con rồng kia giãy giụa rồi, tần suất cao đến kinh người.

Thủy An Lạc nghĩ, cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ tạch mất.

“Đi thôi, em không sao.” Thủy An Lạc cắn răng nói, bọn họ còn đang cản trở đường đi.

Sở Ninh Dực áp sát thân thể bước lên trước cô, sau đó cúi người cõng cô lên, “Đến đài phun nước.”

Thủy An Lạc ghé vào trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, thân thể đau đến run rẩy nhưng cô vẫn cố chịu đựng ngăn mình không khóc lên.

Sở Ninh Dực cõng cô, bước chân tăng tốc lên nhiều. Lúc Thủy An Lạc ở nhà cho dù chỉ bị đứt tay một tí cũng sẽ kêu đau cả nửa ngày với anh, nhưng lúc này cô đến một câu cũng không nói, khiến Sở Ninh Dực càng cảm thấy đau lòng hơn.

Ra khỏi hang động, bọn họ vẫn còn ở trên núi, hẳn là đã đến sau núi.

Họ quyết định chia nhau ra tại chỗ này. Sở Ninh Dực, Thủy An Lạc, Thủy Mặc Vân, Long Man Ngân, Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn đến chỗ đài phun nước. Những người còn lại đi giải quyết phòng nghiên cứu người cải tạo gen.

Hướng đi nào cũng quan trọng.

Danh Sách Chương: