Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thảo nào Trương Huyền tức giận. Thời gian nước thuốc thập toàn có thể khiến cho người ta hồi quang phản chiếu có hạn, chỉ có khoảng một nén hương. Người này không đánh quyền, không ngừng ở đây thao thao bất tuyệt, còn nói cảm ngộ nhân sinh gì đó.

Cảm ngộ em gái ngươi ấy!

Không nhanh để cho Thiên Đạo Đồ Thư Quán nhìn ra căn bệnh, sau một nén hương ngươi sẽ chết, ngược lại là xong hết mọi chuyện. Còn ta không phải ở lại chỗ này thay ngươi bảo vệ Thiên Huyền vương quốc sao?

Lại nói, thanh danh của ta làm sao bây giờ?

Danh tiếng bị phá hủy, sau này còn làm sao vui vẻ lừa gạt tiền được nữa?

Cho nên, thấy đối phương không đánh quyền, hắn không thể tiếp tục kìm chế được, một cái tát đánh cho hôn mê.

Dù sao hiện tại người này đã dùng nước thuốc, hôn mê cũng sẽ không chết.

Còn đối với Trương Huyền mà nói, đánh quyền và hôn mê sau đó bắt mạch, đều như nhau.

Hắn đánh rất thoải mái. Thẩm Truy, ba danh sư mỗi một người đều phát điên.

Không phải vừa cứu cho hắn tỉnh lại sao?

Đánh cho hôn mê làm gì?

Chẳng lẽ thật sự có một loại phương pháp khiến người ta hôn mê mới có khả năng khám bệnh sao?

- Dương sư...

Thẩm Truy bệ hạ đang muốn hỏi, chỉ thấy Dương sư trước mắt khoát tay áo:

- Được, đừng nói nhảm. Thời gian không nhiều lắm!

Nói xong hắn lười để ý tới mấy người đang trợn mắt hốc mồm, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Thẩm Hồng.

Oong!

Trong đầu hắn chấn động. Đồ Thư Quán cuối cùng xuất hiện một quyển sách. Trên đó viết hai chữ Thẩm Hồng.

Hắn nhẹ nhàng mở ra.

- Thẩm Hồng, gia gia của Thẩm Truy quốc vương bệ hạ Thiên Huyền vương quốc, cường giả nửa bước Tông Sư...

Phía trên ghi lại lịch sử cùng chỗ thiếu hụt trên thân thể của Thẩm Hồng.

- Dương sư, lão tổ còn có thể cứu được không?

Chuyện bắt mạch, trước đó đã nghe Lăng Thiên Vũ nói qua, cũng không có ý kiến gì. Thấy hắn nhăn mày lại, Thẩm Truy bệ hạ không nhịn được đã đi tới.

Ngay cả đám người Lưu Lăng, Trang Hiền cũng vô cùng khẩn trương.

Vị Thẩm Hồng này bị tuổi tác hạn chế, sinh mạng đi tới điểm cuối. Bọn họ không có cách nào trị liệu, càng không có biện pháp giúp hắn đột phá. Bọn họ muốn nghe thử cách nhìn của vị Dương sư này.

- Cứu hắn tỉnh lại trước đã!

Vung tay lên, Trương Huyền lại không khẩn trương và sốt ruột như trước nữa.

- Vâng!

Thẩm Truy bệ hạ bấm ở nhân trung của lão tổ, đồng thời đưa chân khí vào trong cơ thể hắn. Thẩm Hồng đang hôn mê từ từ tỉnh dậy.

- Dương sư...

Thẩm Hồng tỉnh lại, nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, hình như còn muốn hỏi tại sao lại đánh hắn. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, lời của người đối diện vang lên.

- Thẩm Hồng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đột phá Tông Sư tiếp tục sống sót. Thứ hai, giống như vừa rồi ngươi đã nói vậy, chết cũng không sao, ta cũng lại lười ra tay cứu giúp.

Trước tiên phải xác nhận đối phương có nguyện ý sống hay không. Không nguyện ý, người lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào.

- Ta... còn có thể sống? Có thể đột phá Tông Sư sao?

Ban đầu hắn còn có ý kiến về chuyện Trương Huyền một tát đánh hắn hôn mê. Vừa nghe nói như thế, toàn thân Thẩm Hồng chấn động, sắc mặt kích động trở nên trắng bệch.

Đột phá Tông Sư khó khăn tới mức nào, hắn đều biết rõ ràng. Đến cuối cuộc đời, hắn vẫn chưa từng thành công. Hiện tại hắn đã sắp chết, hoàn toàn không có chút tiềm lực nào có thể đào khoét nữa... Còn có thể thành công sao?

- Muốn đột phá, là có thể thành công. Không muốn thì thôi, không cần lại tiêu hao tâm thần của ta.

Thần sắc Trương Huyền thản nhiên.

- Dĩ nhiên muốn... Khẩn cầu Dương sư truyền thụ cho ta đột phá phương pháp...

Làm gì có can đảm dám do dự, Thẩm Hồng lập tức quỳ gối. Cảm giác không thoải mái trước đó đã biến mất không thấy bóng dáng.

Vừa rồi mới “thông suốt sáng tỏ” cũng chỉ bởi vì không có cách nào tự mình an ủi mình mà thôi.

Có cơ hội đột phá, kẻ ngu si mới muốn tìm cái chết.

- Muốn sống đơn giản. Chỉ có điều...

Đi vòng quanh Thẩm Hồng một vòng, Trương Huyền hình như đang quan sát cái gì. Hắn dừng bước, ánh mắt mang theo sự thâm thúy:

- Phải nghe lời của ta, hoàn toàn dựa theo lời ta nói để làm, không nên phản bác, không nên phản kháng. Bằng không, ta cũng không có cách nào khiến cho ngươi thành công. Nói cách khác, bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái đó, toàn lực phối hợp, không cần hỏi thăm.

- Cái này đơn giản, là chuyện nhỏ mà thôi!

Còn tưởng rằng chuyện phức tạp tới mức nào. Nghe được dễ dàng như vậy, Thẩm Hồng liền vội vàng gật đầu đáp ứng.

Trước đây thời điểm lão sư dạy dỗ tu luyện, cũng không phải như vậy sao?

Cho là chuyện nhỏ, hắn không thèm quan tâm. Vừa nói xong hắn cũng nhìn thấy được đám người Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn qua. Mỗi một đều đầy vẻ thông cảm.

Không thông cảm cũng không được. Vị Dương sư này bẫy chết người không đền mạng. Còn chưa bắt đầu trị liệu, khiến ngươi mở miệng đáp ứng. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết khẳng định không phải là chuyện tốt.

- Thế nào?

Thấy loại ánh mắt này, Thẩm Hồng kỳ quái.

Hai ngày nay hắn đều nửa chết nửa sống, cũng không biết điển cố Trang sư đột phá, còn lấy vấn đề của mình ra nói.

- Không có gì...

Cố nén kích động muốn mở miệng, Thẩm Truy bệ hạ che trán.

Thủ đoạn kỳ lạ của Dương sư, hắn xem như đã thấy qua... Xem ra vị lão tổ này nhà mình sẽ giống như Trang sư, sắp bị tàn phá.

- Đồng ý là tốt rồi. Thẩm Truy bệ hạ, đi tìm vũ cơ trong cung tới đây, cần người có vóc dáng đẹp!

Thấy hắn đồng ý, Trương Huyền gật đầu, bàn tay vẫy một cái, vẻ mặt chính khí.

- Vũ cơ?

Trên đầu Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư dâng lên dấu hỏi.

Vũ cơ chỉ biết khiêu vũ, cơ bản không có tu vi gì. Tìm các nàng tới làm gì?

Các nàng qua, là có thể khiến cho Thẩm Hồng đột phá sao?

Hơn nữa, cần người vóc dáng đẹp... Ta tại sao nghe lời này, không giống như chữa bệnh vậy?

- Vâng...

Trong lòng kỳ quái, Thẩm Truy bệ hạ lại biết trí tuệ của Dương sư, người như hắn không thể hiểu được. Hắn không có quá nhiều do dự, xoay người phân phó.

Động tác của vương cung rất nhanh. Thời gian mười mấy lần hít thở, mười mấy vũ cơ dáng người cao ráo, xinh đẹp động lòng người đi đến.

Tuy rằng so với đám người Trầm Bích Như còn xa mới bằng được, nhưng cũng là mỹ nữ trăm người mới có một. Động tác, tư thái, cử động đều khiến người ta đặc biệt hưởng thụ.

- Dương sư, ngươi xem những người này được không...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK