Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống?

Vị Danh Sư trước đó Trương Cửu Tiêu hỏi thăm qua kia, con ngươi co rụt lại.

Chiêu này có chút tương tự lúc trước Trương sư đối chiến Cẩu đường chủ, đều là từ trên trời giáng xuống, còn không có hạ xuống, liền trấn áp bát phương, cho người ta một loại cảm giác khó mà chống lại.

- Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống không thấy được... Chỉ thấy một cái lô đỉnh từ trên trời giáng xuống...

Một vị Danh Sư ở bên cạnh hắn vẻ mặt trắng bệch.

- Lô đỉnh?

Vị Danh Sư này sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Tống Hiên, khóe miệng nhịn không được co lại.

Chỉ thấy phía trên vị Danh Sư chuẩn bát tinh này, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lô đỉnh to lớn, lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống.

Bành!

Chưởng lực của Tống Hiên còn chưa tới trước mặt Trương Huyền, một cái chân vạc của lô đỉnh đã đá vào giữa hai chân hắn.

- Ah...

Tống sư như đạn pháo từ không trung rớt xuống, đâm vào trên đài cao, đập ra một cái hố to, ngay sau đó cuộn mình thành con tôm, sắc mặt tái nhợt.

Xem ra nếu không phải tu vi cao thâm, khả năng lần này đã hôn mê.

- ...

Rất nhiều Danh Sư, khóe miệng đồng thời co lại.

Không biết đối phương cảm tưởng như thế nào, dù sao bọn họ nhìn xem cũng đau, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh lẽo, trong lòng có sự cảm thông.

Xem ra đắc tội ai, cũng không thể đắc tội cái đỉnh này...

Quá độc ác!

- Ngươi... Ta muốn giết ngươi!

Giãy dụa từ trạng thái cuộn mình đứng lên, trong mắt Tống Hiên sát khí sôi trào, nhìn về phía Kim Nguyên đỉnh, tựa hồ muốn xé nát hắn.

Trương Huyền là thiên tài xông đường, không dám chém giết, một cái binh khí dám như vậy với hắn, quyết không thể bỏ qua!

Hô!

Lời còn chưa dứt, cái mông to lớn của Kim Nguyên đỉnh ngồi về phía hắn.

Mới vừa rồi bị đánh lén, hắn không có phòng bị, lần này sớm chuẩn bị, làm sao có thể bị đánh trúng, ngón tay nâng lên, chỉ vào không trung.

Không khí trên đài cao lập tức co đặc, tốc độ vọt tới của Kim Nguyên đỉnh dừng lại, cứng ngắc ở trên không trung.

Danh Sư Xuất Khiếu cảnh đỉnh phong, dù bị thương, nhưng thi triển ra sức chiến đấu chân chính, cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù kém Ngoan Nhân, nhưng cũng vượt xa Thanh Điền Hoàng.

Kim Nguyên đỉnh bất quá là Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ, hơn nữa không có học qua võ kỹ, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, đối mặt loại công kích này, căn bản ngăn không nổi.

- Chết đi cho ta!

Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện, lăng không bổ xuống!

Kiếm mang tự nhiên, tựa như cầu vồng.

Không hổ là Danh Sư chuẩn bát tinh từ Tiềm Xung đế quốc tới, vừa ra tay, liền lấy ra Thánh khí trung phẩm, so với Kim Nguyên đỉnh cũng không kém chút nào.

- Chủ nhân, cứu ta...

Thấy nếu bị kiếm này đánh trúng, tất nhiên ý thức tiêu tán, Kim Nguyên đỉnh bị dọa đến la lên.

Bất quá, tiếng la còn không có kết thúc, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

- Mặc dù hắn là cường giả Xuất Khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao không có đạt tới Lĩnh Vực cảnh, có rất nhiều thiếu hụt, dời ba phân qua trái, mở ra nắp đỉnh, sau đó chìm xuống, chui vào đài cao, từ phía trước đối phương tiến công, bế môn huyệt trước ngực hắn có thiếu hụt, công kích...

Ý niệm truyền âm, tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình chẳng qua là một phần mười cái hô hấp, lúc này kiếm khí miễn cưỡng đi tới trước mắt.

Biết không có thời gian suy nghĩ nhiều, Kim Nguyên đỉnh dựa theo chủ nhân nói, thân thể to lớn bỗng nhiên xao động, dời ba phân qua trái.

Ông!

Kiếm khí bổ vào nắp đỉnh, như đánh trống, phát ra tiếng nổ thật to.

Linh tính đau đớn kịch liệt, Kim Nguyên đỉnh vội vàng mở nắp lò ra, thân thể to lớn đột nhiên trầm xuống.

Ầm ầm!

Trong lô xao động ra thanh âm, giống như tiếng sấm đánh tới Tống Hiên, chấn ánh mắt hắn nở hoa.

Mặc dù không phải Ma âm công kích, thanh âm lại cực lớn, đột nhiên vang lên, cũng tản mát ra hiệu quả không kém Ma âm.

Răng rắc!

Làm xong những cái này, Kim Nguyên đỉnh bỗng nhiên trầm xuống, trên đài cao lập tức bị đập ra cái hố to.

Đài cao là mới dựng, cũng không phải nham thạch đúc thành, phía dưới có trụ cột chống lên, không ít địa phương đều là trống rỗng, Kim Nguyên đỉnh hạ xuống, không gian dính nhớp mất đi hiệu quả, nhoáng một cái, đi tới vị trí Trương Huyền nói, lần nữa xông lên, đâm đến chỗ thiếu hụt của Tống Hiên.

- Ngươi...

Tống Hiên biến sắc, hai tay vung ra ngăn công kích, có điều ngăn được lô đỉnh, không chặn được chân vạc, lần nữa đá tới...

Răng rắc!

Thanh âm trứng gà vỡ vang lên.

- Ah...

Tống Hiên quỳ trên mặt đất, giống như con tôm.

- Ta muốn... Giết ngươi...

Sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy, dưới đau đớn kịch liệt, lời nói cũng có chút nói không lưu loát.

- Làm sao không biết lớn nhỏ như thế? Ra tay một chút mức độ nặng nhẹ cũng không có?

Trương Huyền sầm mặt lại quát, mấy bước đi tới trước mặt Tống Hiên:

- Có lỗi với Tống sư, cái lô đỉnh này bị ta làm hư, không biết lớn nhỏ, ra tay từ trước tới nay không có đúng mực, ta đã trách mắng xong...

Nói đến đây, cúi đầu nhìn một cái, mặt mũi than thở, lấy ra một cây chủy thủ đưa tới.

- Nếu không... Cắt đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK