Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa vào cửa thì gặp Tiểu Ái đang chuẩn bị ra ngoài.

| Tiểu Ái thấy Nhạc Thính Phong thì mừng rỡ: “Thính Phong về rồi à cháu? Bảo sao vừa rồi Thanh Ti cứ thế vội vàng chạy ra, đứa nhỏ này thật là, sao không gọi điện thoại về nhà để người nhà lái xe tới đón chứ. Mặt mũi bị lạnh cũng đến đỏ bừng cả rổi này, mau mau ngồi xuống, dì mang cho ít điểm tấm nóng hổi.”

Ông bà Hạ thấy Nhạc Thính Phong đã về thì đều rất vui mừng, liên tiếp hỏi cậu sao gầy thế.

Nhạc Thính Phong cười nói: “Di, ông nội, bà nội, cháu không thấy lạnh đầu. Cháu chỉ cao lên thôi, không gây đi đâu ạ.”

Về đến nhà, Nhạc Thính Phong cũng cười nhiều hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Rốt cuộc thì nhà vẫn là nơi mà bên ngoài không thể so sánh được.

Tiểu Ái cuống quít vào bếp, bọn họ đã ăn điểm tâm rồi nên giờ cô sẽ chuẩn bị cho riêng Nhạc Thính Phong một chút đồ ăn. Cô làm rất nhanh, chẳng bao lâu đã mang đồ ăn ra.

Khi Nhạc Thính Phong ăn cơm, Thanh Ti ngồi yên bên cạnh hỏi cậu: “Anh ơi, lần này anh về nhà là về nghỉ đông phải không ạ? Anh sẽ không phải tới trường học nữa đúng không?”

“Ừ, từ giờ đến khai giảng anh sẽ không đi”

Thanh Ti vui vẻ nói: “Tốt quá, trường học của anh cho nghỉ muộn quá, tiểu khu nhà mình có mấy anh chị cũng học lớp 12 nhưng người ta đều được nghỉ hết rồi, chỉ có trường Số 1 của anh là chưa chịu thả người”

Nhạc Thính Phong mỉm cười, không nói cho Thanh Ti biết chuyện rằng đến bây giờ trường học cậu cũng vẫn chưa cho nghỉ, lần này cậu về nhà là do tự cậu quyết thôi.

Thanh Ti ngồi bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, cô bé liến thoắng kể cho Nhạc Thính Phong nghe những chuyện đã xảy ra trong nhà trong thời gian qua, kể về Du Trạm, kể rằng thằng nhóc kia tối qua dám tè dầm trên giường cô bé.

Nhạc Thính Phong nhớ tới Du Trạm, nói: “Không sao, đêm nay sẽ không có chuyện ấy nữa”

Bởi vì cậu tuyệt đối sẽ không để thằng nhóc họ Du kia chạy đi đòi ngủ cùng Thanh Ti.

Nhưng khi cậu đang ăn cơm, bỗng nhiên trên đùi cảm thấy nặng, cúi đầu thì thấy một cây củ cải trắng đầu đen sì đang ghé vào đùi cậu.

Thằng nhóc ngẩng đầu mở miệng nói bằng âm thanh non nớt: “Anh..”

Nhạc Thính Phong: “...”

Được rồi, bộ dạng thằng nhóc này thật là đáng yêu mà! Thôi thì chỉ cần buổi tối nó không đi tìm Thanh Ti nữa thì cậu cũng sẽ cố gắng mà dịu dàng với nó một chút.

Nhạc Thính Phong veo gương mặt Du Trạm: “Nhóc từ chỗ nào chui ra đây, anh vừa mới vào cửa, sao anh không thấy nhóc?”

Khuôn mặt Du Trạm nhỏ nhắn mũm mĩm, lại thêm một đôi mắt đen to tròn, cậu nhóc vươn bàn tay mập mạp của mình ra: “Anh, anh ôm một cái.”

Nhạc Thính Phong đang định ôm thì Tiểu Ái tiến tới, vươn tay ôm lấy nhóc: “Anh vừa trở về, cơm còn chưa kịp ăn đó, sao lại bắt anh bế con rồi? Đừng làm loạn nữa, con chơi cùng mẹ trước, chở anh ăn xong thì anh sẽ chơi với con”

Tiểu Ái nói với Thính Phong: “Cháu đừng để ý đến nó, thằng nhóc này giờ rất biết giả vờ, cứ ăn cơm đi”

Tiểu Trạm ghé vào vai Tiểu Ái mà bàn tay vẫn vươn về phía Nhạc Thính Phong: “Anh, ôm một cái, anh.”

Tiểu Ái vỗ mông nhóc: “Nghe lời, để cho anh ăn cơm.”

Cô ôm thằng nhóc kia ra xa, Thanh Ti lại ghé sát vào Nhạc Thính Phong rồi nói: “Anh, em kể anh nghe, ba nói là chờ đến lúc ba rảnh rỗi thì ba sẽ bắt đầu thu thập Tiểu Trạm, lúc ấy thì ngày tốt của em ấy không còn nữa đâu.”

Nhạc Thính Phong nghe vậy thì lập tức cảm thấy Du Dực quả là anh minh thần võ, ông chú này làm tốt thật!

Nhạc Thính Phong gật đầu nói: “Con trai không thể cứ như vậy được, phải ra dáng con trai chứ, hơn nữa ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK