Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi làm càn!

Tống Hiên tức giận sắp nổ.

- Danh Sư chúng ta, tự thân dạy dỗ, thay đổi một cách vô tri vô giác, để cho người ta học tập kiến thức, đồng thời thay đổi tâm tính, phát triển về hướng tốt hơn! Nếu như theo lời ngươi nói, người người bản tính khó dời, vậy cần Danh Sư làm gì? Ngươi là đang phủ định lý niệm của Khổng sư, phủ định Danh Sư đường sao?

Trương Huyền trách mắng.

- Ta... Ta không phải ý này!

Thân thể Tống Hiên nhoáng một cái.

Phủ định Khổng sư, phủ định Danh Sư đường...

Cho hắn mười cái lá gan cũng không dám ah!

- Vậy ngươi là phủ định Chiến Tử cùng Chiến Sư đường, cảm thấy quyết định của bọn hắn sai lầm?

Trương Huyền nói tiếp.

- Ta... Cũng không phải ý tứ này!

Tống Hiên tiếp tục cắn răng.

Chiến Sư được Danh Sư đường chỉ huy, nhưng Chiến Tử thân phận quá cao, không phải tiểu nhân vật như hắn có thể ngông cuồng thảo luận.

- Vậy ý tứ là gì? Trên đời vẩn đục chỉ ta thanh liêm, mọi người đều say duy ta tỉnh?

Trương Huyền nhìn qua.

- Ngươi...

Kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, biết mặc cho đối phương tiếp tục hỏi, khẳng định rơi vào trong mương, Tống Hiên vội vàng nhìn về phía Diêu Mạn Thiên, ôm quyền:

- Diêu sư, hành động của Độc sư, Danh Sư chúng ta đều rất rõ ràng, tu luyện công pháp ác độc không nói, thậm chí sử dụng máu người, mạng người nuôi cổ... Tàn nhẫn đến cực điểm! Những người này, mặc dù không biết loại nguyên nhân nào, bị hợp nhất vào Chiến Sư đường, nhưng căn cứ ta phỏng đoán, có lẽ chỉ là biến tướng giam giữ, phòng ngừa làm ác! Cũng không phải là thật thừa nhận thân phận...

- Công pháp ác độc?

Trương Huyền nhướng mày, ngắt lời hắn:

- Thân là Danh Sư, phải nói đúng sự thật... Mở mắt nói lời bịa đặt, cố ý lừa gạt Danh Sư bát tinh, không biết tội danh lớn như thế nào sao?

- Ngươi nói bậy bạ gì đó?

Tống Hiên cắn răng.

- Nói bậy?

Nhìn về phía đám người Hứa trưởng lão dưới đài, thanh âm của Trương Huyền vang lên:

- Chư vị, xin vận chuyển công pháp của các ngươi, để vị Tống sư này nhìn một chút, có phải công pháp ác độc hay không!

- Vâng!

Nhẹ gật đầu, chân khí trong cơ thể đám người Hứa trưởng lão vận chuyển, từng đạo khí tức phóng lên trời.

Những khí tức này, đường đường chính chính, chẳng những không có âm tà cùng kỳ lạ mảy may, ngược lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu.

- Cái này...

Tống Hiên sững sờ tại nguyên chỗ.

Thân là Danh Sư chuẩn bát tinh, gặp qua không ít Độc sư, mỗi một cái đều mang kịch độc, cho người ta một loại cảm giác âm quỷ.

Những người trước mắt này, không những không có loại cảm giác kia, còn cực kỳ ấm áp...

Không để ý tới hắn khiếp sợ, Trương Huyền ôm quyền:

- Xin hỏi Diêu sư... Bọn họ tu luyện là công pháp ác độc sao?

Diêu Mạn Thiên lắc đầu, nói:

- Chân khí của bọn họ tinh thuần thản nhiên, mang theo quang minh chi ý, không có quan hệ gì tới ác độc!

- Không sai, bọn họ sớm đã vứt ác hướng thiện... Trở thành một thành viên của Chiến Sư đường, Tống sư vẫn còn xem bọn hắn như Độc sư, mở miệng một tiếng ác độc... Ta muốn hỏi một chút, như thế nào là ác độc? Là ngươi chủ quan nói ra sao?

Trương Huyền nhìn chằm chằm Tống Hiên, một bước cũng không nhường.

- Ta...

Thân thể Tống Hiên run lên, không biết trả lời như thế nào.

Thời điểm bắt đám người Hứa trưởng lão, bọn hắn không có phản kháng, cho nên hắn không biết Độc sư cũng có thể tu luyện ra công pháp đường đường chính chính như vậy.

- Cho dù công pháp tu luyện của bọn họ không âm quỷ, nhưng ra tay độc choáng toàn bộ hoàng cung, đây là sự thật, ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào sửa đổi...

Qua một hồi thật lâu, lúc này mới khôi phục lại.

- Đã nói như vậy, vậy ta liền nói rõ chi tiết, để ngươi hết hy vọng!

Bàn tay lớn vẫy một cái, Trương Huyền nhìn về phía Danh Sư bát tinh:

- Diêu sư, ta sẽ nói chân tướng chuyện này, sau đó ngươi giúp ta cùng mọi người phân xử!

- Mời nói!

Diêu Mạn Thiên gật đầu.

- Là như vậy, Thanh Điền Hoàng của Thanh Điền nhất mạch, không chỉ tu vi cao thâm, thực lực phi phàm, càng là một vị Vu Hồn sư lợi hại! Có một loại bí pháp đặc thù có thể bắt hồn phách người. Nói cách khác, mặc kệ thực lực ngươi ra sao, chỉ cần không có vượt qua đối phương, hơn nữa ở trong phạm vi nhất định... Linh hồn liền có thể bị nhẹ nhõm bắt giữ, luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng tu luyện!

- Bắt giữ linh hồn, luyện hóa?

- Không sai!

Cổ tay khẽ đảo, một cái tế đàn xuất hiện ở trước mắt, rơi vào trên mặt đất, Trương Huyền nói:

- Đây chính là một cái trận pháp hắn sử dụng, nếu như Diêu sư không tin, có thể nhìn một chút!

Chính là tế đàn dùng để bắt giữ Thanh Điền Hoàng kia.

- Những bí văn này...

Nhìn kỹ một vòng, vẻ mặt của Diêu Mạn Thiên càng ngày càng nghiêm trọng:

- Mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua loại tế đàn này, nhưng Vu Hồn sư kỳ lạ khó lường, dựa vào thôn phệ linh hồn người khác để cho mình tấn cấp quả thực tồn tại, nguyên nhân chính là như vậy, năm đó mới bị chính đạo không dung, bị Danh Sư đường gạt bỏ!

Dù chưa thấy qua thứ này, nhưng lấy ánh mắt Danh Sư bát tinh của nàng, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, đối với linh hồn có tính công kích cực lớn, một khi phối hợp phương pháp đặc thù vận chuyển, không cẩn thận, thật có thể rút linh hồn của người ra ngoài.

- Không sai, loại phương pháp này, nói thật, không chỉ Thanh Điền Hoàng có, Sở Thiên Hành hiệu trung với hắn cũng học được!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK