Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm vệ sĩ hoàn toàn không nhúc nhích. Bọn họ không nhúc nhích, Tô Tô vẫn tức giận xông về phía Kiều Tư đang làm bộ đáng thương, quát:

“Cút! Cô mang người của cô cút khỏi thôn Bát Phương nay lập tức, cút về chỗ Sở Hiên! Ban đầu tôi thấy cô sắp sinh, nghĩ cho cô ở chỗ này hai ba ngày cũng được, nào ngờ cô lại không biết điều, khóc tang cha cô à? Phiền chết đi được, cô có cút ngay đi không? Không cút để tôi cầm chổi đuổi phải không???”

Trên đời này có một loại người, rõ ràng là bọn họ đòi hỏi quá đáng trước, bị người ta từ chối lại ra vẻ mình bị bắt nạt, bộ dạng nhu nhược không nơi nương tựa để được người đời thương xót, làm cho người ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của Tô Tô, là Tô Tô không đúng ỷ thế hiếp người.

Nói thật, Tô Tô rất căm hận loại người này, vốn dĩ cô bầu Tiểu Ái to rồi, tâm tình không được ổn định. Lúc này nghe Kiều Tư khóc huhu, chẳng khác nào tiếng vo ve của ruồi nhặng, làm Tô Tô đau đầu.

Cô quát Kiều Tư xong, quay người đi tìm chổi thật.

Kiều Tư càng khóc to hơn, vừa khóc vừa kéo tay áo của vệ sĩ như vừa chịu sự đối đãi kinh khủng nào đó, sau đó cô ta trốn sau lưng vệ sĩ, đau lòng nói:

“Tôi, tôi chưa nói gì cả, tôi… ở đây đáng sợ quá! Chúng ta mau đi thôi, hu hu hu, anh ơi, anh đang ở đâu? Bao giờ anh mới tới đón em?”

Cô ta giống như người làm từ nước, lúc đầu còn cao ngạo, diễu võ giương oai bắt đám trẻ nhường chỗ cho cô ta. Có lẽ tính khí của Tô Tô không tốt lắm, Kiều Tư liền suy sụp, khóc rấm rứt không ngừng. Cô ta khóc đỏ cả mắt, nấp sau lưng dị năng giả, dáng vẻ sợ hãi.

Có vẻ đám vệ sĩ nhìn thấy bộ dáng đó của Kiều Tư nhiều, miễn dịch rồi, im lặng cầm đồ đưa Kiều Tư đi, chỉ để lại một tên vệ sĩ đứng đó. Chờ tới khi Tô Tô đi tìm chổi trở về, liền chân thành cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi, cô chủ nhà chúng tôi là người từ nhỏ đã không phải lo nghĩ chuyện gì nên không hiểu chuyện. Vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô.”

Tô Tô một tay cầm chổi, một tay chống nạnh, nhìn thái độ chân thành của vệ sĩ, cười gằn:

“Tính tôi từ trước tới nay đã không tốt rồi, có hơi hướng suy nghĩ thuận tôi thì sống, chống tôi thì chết. Nếu các anh nghe lời, ngoan ngoãn ở đó cho tôi thì đổi chỗ ở cho các anh cũng không sao, nhưng cô chủ không hiểu chuyện nhà các anh vừa nhìn đã biết là người thích gây sự, không chừng sau này lại nói gì đó với cậu chủ nhà các anh về chỗ chúng tôi. Nếu các anh không đi, chẳng lẽ muốn tôi lành làm gáo vỡ làm muôi, giết người diệt khẩu để tìm một lối thoát bình yên sao?”

Đại khái cô bị Kiều Tư biến thành con người độc ác, hành hạ người khác làm vui. Nghe Sở Hiên nói về thân phận bí ẩn, tôn quý vô cùng của Kiều Tư, Tô Tô cũng không biết mình có thắng được bệ đỡ của Kiều Tư không. Trước mắt là tình hình hôm nay, Kiều Tư đã ghi thù cô rồi, sau này mâu thuẫn càng nhiều hơn, nếu không mau chóng đuổi cái miếng kẹo mạch nha này đi, chỉ sợ sau này lại thành đại họa.

“Chuyện này…” Vệ sĩ có vẻ khó xử, cúi đầu, dè dặt, “Điều này xin cô yên tâm, cậu chủ nhà chúng tôi và cả nhà cậu chủ đều hiểu tính cách của cô chủ. Mọi người đều là người thấu tình đạt lý, nếu sau này cô chủ cố tình làm khó cô, cậu chủ sẽ không tin lời nói một phía của cô chủ.”

Tô Tô nghiêng đầu, trong tay vẫn cầm chổi không buông, dáng vẻ “Tôi cũng không tin lời nói một phía của anh” nhìn tên vệ sĩ, vệ sĩ đó cúi gập người, lấy một túi tinh hạch to ở vali bên cạnh chân mình, để vào trong lòng anh Bì đứng ở đằng sau Tô Tô, rồi cười nói với Tô Tô:

“Chỗ tinh hạch này là quà bồi thường của chúng tôi, xin cô nhất định phải tin chúng tôi. Chỉ chờ đứa trẻ ra đời, chúng tôi đảm bảo sẽ liên lạc với Sở Hiên để anh ta đón chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho cô nữa.”

Tô Tô không nói gì nhìn tên vệ sĩ, trong lòng thầm cân nhắc lời nói của tên vệ sĩ này có mấy phần đáng tin. Anh Bì cầm tinh hạch trong tay, sờ tinh hạch trong túi, rồi tiến lên phía trước nói nhỏ với Tô Tô:

“Có không ít tinh hạch cấp hai.”

“Ừm.” Tô Tô đằng hắng cổ họng, liếc nhìn túi tinh hạch trong tay anh Bì, rồi lại đằng hắng cổ họng với tên vệ sĩ, hòa hoãn, “Nếu các anh đã thật lòng xin lỗi, vậy chuyện hôm nay coi như xong. Bảo Kiều Tư cứ đợi ở đó, không được gây sự, không được đến sơn trang Bát Phương nữa, không thì…”

“Đương nhiên, đương nhiên, chuyện hôm nay đảm bảo sẽ không xảy ra nữa.”

Tên vệ sĩ cúi rạp người, gật đầu liên tục, nhìn Tô Tô cuối cùng cũng thu lại cây chổi trong tay mới nặng nề thở hắt ra. Hắn vội vã chào tạm biệt rồi lùi ra khỏi sảnh lớn của khách sạn.

Còn Tô Tô nghiêm mặt, ưỡn bụng, nhìn tên vệ sĩ cuối cùng cầm vali đi xa, lạnh lùng dặn dò anh Bì đang cắn môi nhịn cười:

“Ngày mai Sở Hiên tới, bảo hắn mau khuyên người về đi. Có cho tôi một chục nghìn tinh hạch phí ăn ở một ngày, tôi cũng không hầu nữa. Cái gì chứ? Thực sự cho rằng bỏ tiền ra thì người xung quanh đều là thuộc hạ của cô ta chắc?”

“Được, ngày mai người đến mua đồ của họ tới, tôi sẽ nói với họ.”

Anh Bì gật đầu, tán thành cách xử lý này của Tô Tô. Dù gì Sở Hiên cũng nói rồi, thân phận của Kiều Tư không bình thường, nếu sơn trang Bát Phương cứ cứng rắn đuổi người, sẽ khiến không ít người mượn cớ, nên hôm nay Tô Tô ra vẻ, tạm thời giữ người lại. Ngày mai Sở Hiên đích thân dẫn người quay về, cũng không tính là cô đuổi đi.

Tính cách Tô Tô là thế này, cứng, mềm đều không ăn, cô làm việc chỉ dựa vào cảm giác, thuận mắt thì giữ lại, không hợp mắt thì đuổi được bao xa thì đuổi. Hiện tại với Tô Tô mà nói, Kiều Tư không hợp mắt cô, nên xin lỗi, cô không thể chơi với cô ta được!

“À đúng rồi” Tô Tô đỡ eo, ném cây chổi trong tay, quay người nhìn anh Bì, “Vừa rồi Kiều Tư nói, nghe những binh lính đang đào mương nói xuất hiện giòi, nhưng bị gà ăn mất, đó là chuyện gì?”

“Chuyện này tôi chưa từng nghe đến”, Anh Bì đưa túi tinh hạch trong tay cho Tô Tô, đây là “phong bì’ mà vệ sĩ của Kiều Tư tặng riêng cho cô, anh Bì không cần ghi sổ, nhún vai nói, “Chuyện trong mạt thế này sao mà nói đúng chuẩn được chứ? Những binh sĩ đó chắc là có mấy người bị ám ảnh với đám giòi ở khu an toàn nên không chừng nhìn thấy giun lại bảo là giòi ấy chứ. Dù sao chuyện này không có thương vong, nếu thật sự cần điều tra, phải đi hỏi đám gà mới rõ được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK