Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Huyền than thở:

- Chẳng lẽ Diêu sư cũng không nhìn ra?

- Nhìn ra cái gì?

Diêu Mạn Thiên cau mày.

- Đã không nhìn ra...

Trương Huyền có chút bất đắc dĩ, mí mắt nhấc lên, nhìn về phía bút lông ở trên không, cực kỳ không vui, trách mắng một tiếng:

- Còn không mau viết chữ, giả chết cái gì?

Nghe giảng bài thời gian dài như vậy, còn không viết chữ, giả chết ở trên không trung, muốn ăn đòn sao.

- Thiên Âm bút được vô số Danh Sư của Danh Sư đường ôn dưỡng, mang theo ý niệm sư đạo... trách mắng như vậy, khẳng định càng sẽ không viết...

Không nghĩ tới tên này mắng lên, tất cả mọi người ngây người, Diêu Mạn Thiên mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi.

Thiên Âm bút, vô cùng kiêu ngạo, cho dù Hà đường chủ bọn họ cũng không dám nói như vậy, cái tên này ngược lại tốt, mắng luôn...

Chờ triệt để đắc tội, đừng nói viết chữ, không vẽ ngươi bẩn cả mặt là tốt lắm rồi...

Che trán, đang không biết nên làm sao bây giờ, liền nghe dưới đài xôn xao, vô số người thét chói tai, dường như nhìn thấy sự tình gì không thể tưởng tượng nổi.

- Làm sao vậy?

Diêu Mạn Thiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, vừa xem xét liền kìm lòng không được ngốc tại chỗ.

Chỉ thấy Thiên Âm bút vừa rồi không nhúc nhích, đột nhiên không ngừng lay động, toàn bộ bút lông từ kim sắc trở nên trắng bệch, như có ánh sáng ôn nhuận từ bên trong bắn ra.

Ngay sau đó, linh khí trên bầu trời nhanh chóng hội tụ, linh khí phạm vi hơn trăm dặm, thời gian nháy mắt liền bị rút ra, truyền vào thân bút.

Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!

Linh khí to lớn trùng kích, Thiên Âm bút giống như thoát thai hoán cốt, phát ra thanh âm phá kén trùng sinh.

- Đây là... Đây là...

Nắm đấm căng thẳng, thân thể Diêu Mạn Thiên nhoáng một cái, trên mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc khó tin:

- Thiên Âm bút... Đột phá?

Mặc dù Thiên Âm bút không phải Thánh khí, nhưng cũng có phân chia cao thấp, thật giống như bút lông dê cùng bút lông sói khác nhau vậy.

Danh Sư cửu tinh ôn dưỡng, Danh Sư bát tinh ôn dưỡng ra, khẳng định hoàn toàn khác biệt.

Cây này của nàng, chỉ là Thiên Âm bút bình thường nhất, viết Sư Tự Thiên Âm của Danh Sư bát tinh hạ phẩm không có vấn đề quá lớn, cấp bậc quá cao, liền làm không được.

Dựa theo tình huống bình thường, Thiên Âm bút đột phá, cần Danh Sư cấp bậc cao hơn, lấy Danh Sư chi khí ôn dưỡng, làm sao Trương sư nói một bài khóa, đã đột phá? Hơn nữa thanh thế huyên náo lớn như thế?

Xoạt xoạt!

Răng rắc!

Đang cực kỳ khiếp sợ, không biết phải làm sao, chỉ thấy bút lông một mực không động, thân thể đột nhiên lắc lư, nhanh chóng viết.

Từng hàng chữ viết, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người.

- Một chữ, hai chữ, ba chữ... Tám mươi bảy chữ... Viết quá nhanh, căn bản đếm không hết ah...

Trong đám người không biết ai hô lên.

- Mau nhìn, viết quá nhanh, đầu bốc khói...

Lại có người hô lên.

- Bốc khói?

Vẻ mặt Tống Hiên khó coi, vội vàng nhìn lên không, quả nhiên thấy Thiên Âm bút ở cách đó không xa, viết tốc độ quá nhanh, đằng sau toát ra khói trắng thật dài.

Thời điểm hắn Sư Tự Thiên Âm, đối phương giống như bị táo bón, từng chữ từng chữ rặn ra, nửa ngày không động đậy...

Lần này ngược lại tốt, như là vỡ đê...

Khác biệt không cần lớn như thế a!

- Đây là... Thiên Âm lang yên!

Không giống đám người giật mình, Diêu Mạn Thiên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo rung động.

- Thiên Âm lang yên?

Tống Hiên nhíu mày, mặc dù hắn là Danh Sư chuẩn bát tinh, nhưng cũng chưa từng nghe qua.

- Mặc dù Thiên Âm bút tích chữ như vàng, không dễ dàng viết, nhưng một khi gặp được Sư Ngôn Thiên Thụ lợi hại, sẽ như khói xanh viết chữ... Cũng chính là Thiên Âm lang yên, viết loại thư tịch này, có thể một năm một mười ghi chép lại bài giảng của Danh Sư,...

Tú quyền của Diêu Mạn Thiên trở nên trắng.

- Một năm một mười? Cái này... Làm sao có thể!

Tống Hiên khó tin:

- Sư Ngôn Thiên Thụ, cho dù lại chính xác, cũng sẽ có tính ngữ xen kẽ, những lời này, không có ý nghĩa quá lớn, là sẽ không ghi chép...

Lớp học lại hoàn chỉnh, lão sư khá hơn nữa, cũng không có khả năng từng chữ đều có ý nghĩa, nhất định phải xen kẽ một chút lời nói vô dụng ở bên trong...

Sư Ngôn Thiên Thụ lợi hại hơn nữa, cũng không phải bí tịch, có thể cẩn thận cân nhắc mỗi một chữ.

Nguyên nhân chính là như vậy, Sư Tự Thiên Âm ghi chép văn tự, là có mang tính lựa chọn, không có khả năng cái gì cũng ghi chép.

- Là có rất nhiều từ ngữ không có ý nghĩa, nhưng có một loại khả năng chẳng lẽ ngươi quên?

Diêu Mạn Thiên cười khổ.

- Một loại khả năng?

Tống Hiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, thân thể cứng ngắc như gậy gỗ:

- Chẳng lẽ Diêu sư nói chính là... Danh Sư cửu tinh mới có... Tự tự châu ngọc?

- Không sai, tự tự châu ngọc mới có thể sinh ra Thiên Âm lang yên...

Diêu Mạn Thiên nói.

- Cái này... Cái này... Nhưng hắn chỉ là Danh Sư thất tinh...

Cực kỳ khó có thể tin, Tống Hiên lần nữa nhìn sang.

Quả nhiên thấy bút lông trên không càng viết càng nhanh, xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, mà lúc này, toàn bộ trên đài cao, từng hàng chữ viết lơ lửng giữa không trung, không ngừng nuốt lấy linh khí vừa mới tụ đến, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên.

- Quá khoa trương... Cái này, căn bản không dừng được ah!

Nuốt ngụm nước bọt, Tống Hiên cảm thấy nhận lấy một vạn điểm thương tổn, tùy thời sẽ khóc ra thành tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK