Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giống như hương thơm trong gió, giống như mặt trời trong mùa đông, khiến đáy lòng Bạch Nhược Y dâng lên cảm giác ấm áp.

Ánh mắt Bạch Nhược Y sáng ngời, đôi mắt như hổ phách nhìn cảnh này khẽ khắc ghi trong lòng.

Cô cúi đầu mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Ừm, vừa mới dậy.” “Mau tới đây.” Thẩm Đình Thâm vẫy tay với Bạch Nhược Y, kêu cô đến ngồi cạnh mình.

Vừa ngồi xuống, Trần Duệ đã dùng đũa chọc vào bát mì phía trước, vẻ mặt tủi thân nhìn đĩa trứng chiên trên bàn nói: “Mấy người không thể đối xử với tôi như vậy được, tôi muốn ăn trứng gà...”

“Ăn cái gì mà ăn, ăn mì của cậu đi, đến đây, tôi cho cậu thêm một ít rau trong bát tôi.” Cố Thần Trạch vừa nói2vừa gắp rau trong bát qua cho Trần Duệ.

“Lúc nãy khi rửa mặt, tôi đã nghe cô nói chỉ còn bốn cái trứng rồi.” Bạch Nhược Y nghiêng đầu qua nhìn Chu Dụ.

Chu Du cởi tạp dề trên người ra, sau đó ngồi xuống: “Ừm, nói thực thì nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh chỉ còn đủ cho chúng ta ăn tối đa 3 ngày nữa thôi, qua 3 ngày chúng ta cũng không còn gì ăn nữa rồi. Trứng gà tôi tìm tới tìm lui, cũng chỉ được có bốn trứng.”

“Là vậy à.” Bạch Nhược Y cúi đầu suy nghĩ, khó khăn lắm mọi người mới xin nghỉ phép được lâu như vậy, nếu chỉ ở đây có 3 ngày là không thể. Bọn họ cố ý tốn công tốn sức để tới đây, đã ngồi máy8bay rất lâu đấy.

May là môi trường sinh thái ở đây không tệ, có lẽ có đồ ăn hoang dã gì đó có thể ăn được. Trong lúc Bạch Nhược Y đang suy nghĩ, Thẩm Đình Thâm đã cầm đũa gắp một miếng trứng trong đĩa bỏ vào bát Bạch Nhược Y. Sau đó hai người Chu Dụ và Cố Thần Trạch cũng cùng lúc nhanh chóng mỗi người gắp đi một miếng. Trần Duệ cũng cầm đũa đưa qua muốn gắp miếng tráng cuối cùng, nhưng còn chưa đạt đũa xuống, Thẩm Đình Thâm đã gắp trước, sau đó hung hăng trợn mắt liếc nhìn Trần Duệ. Ánh mắt này rõ ràng đang nói... cậu muốn đoạt đồ ăn của ông đây à? Cậu không muốn sống nữa sao? Vẻ mặt Trần Duệ buồn rười rượi, trơ mắt2nhìn bát mì của mình. Phía trên là nước canh trong đồ hộp, có mấy cọng rau bị thổi bay qua bay lại, khiến người ta thực sự không muốn ăn. Đang lúc Trần Duệ muốn ném đôi đũa nói không ăn, Bạch Nhược Y đã đưa miếng trứng trong bát mình bỏ vào bát cậu ta. Hai mắt Trần Duệ thoáng cái liền phát sáng, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Liếc nhìn thấy là Bạch Nhược Y, khóe miệng Trần Duệ liền nở nụ cười dịu dàng: “Tôi cũng không phải rất thích ăn trứng chiên, cho cô ăn đó.”

Độ thiện cảm của Trần Duệ với Bạch Nhược Y lập tức tăng lên thêm nhiều bậc, cậu ta nhìn Bạch Nhược Y cười hì hì nói: “Người tốt cả đời bình an.” “Cậu dung2tục quá đó, cảm ơn mà cũng không nói được vài câu dễ nghe à.” Cố Thần Trạch giơ tay chọc vào cánh tay Trần Duệ. Trần Duệ bưng mì trước mặt chuyển sang ngồi cạnh Bạch Nhược Y, bất mãn nhìn Cố Thần Trạch: “Tôi không ngồi cùng cậu nữa, anh em giả!” Sau đó cậu ta hướng về phía Bạch Nhược Y nịnh nọt cười nói: “Tôi ngồi chung với cô.” Bạch Nhược Y thấy bọn họ trêu ghẹo nhau như vậy thì cảm thấy rất buồn cười, thế nên không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn mì. Ăn sáng xong, mấy người tản ra đi dạo. Bạch Nhược Y vốn dĩ muốn tìm Chu Du cùng đi dạo ra phía sau cánh rừng, nhưng vừa chớp mắt đã phát hiện không thấy Chu Du và6Trần Duệ đầu. Trong sân chỉ còn Cố Thần Trạch và Thẩm Đình Thâm, hai người hình như đang tranh cãi cái gì đó, Bạch Nhược Y cũng lười qua giải hòa cho bọn họ. Bạch Nhược Y chỉ đành leo lên mái nhà, phơi nắng một mình.

“Được rồi, được rồi, đã đi xa như vậy rồi, không có ai đi theo chúng ta đâu, anh kéo tôi ra đây làm gì? Là chuyện chị tôi lại có chứng cứ gì mới sao?” Chu Du không kiên nhẫn gạt tay Trần Duệ ra, cũng không biết Trần Duệ vội vã tìm mình như vậy là vì cái gì.

Rõ ràng đã nói, sau khi đến hòn đảo này, bọn họ sẽ không nhắc lại những chuyện phiền não xảy ra ở thành phố H nữa mà. Trần Duệ đảo mắt, giống như có chút khó nói.

“Có chuyện gì thì mau nói đi.” Tính tình Chu Du nóng nảy, không thể chịu được vẻ muốn nói lại thôi của người khác, cô giơ tay đẩy Trần Duệ. “Tôi chỉ muốn hỏi có một chuyện.” Ánh mắt Trần Duệ tránh né, nhìn qua nơi khác, hai tay cậu ta để trong túi, cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Chính là chuyện Hạ Tình Thiên đột nhiên giải trừ hôn ước, cô biết là vì cái gì không?”

Nghe là chuyện liên quan đến Hạ Tình Thiên, Chu Dụ không kiềm được mỉa mai Trần Duệ mấy câu: “Anh không phải không muốn kết hôn với cô ấy sao? Bây giờ cô ấy giải trừ hôn ước rồi, anh không phải nên vui mừng ư? Quan tâm đến lý do làm gì.” “Không phải...” Trần Duệ xoắn xuýt nắm tóc: “Lúc trước tôi đã từng hứa với cô ấy sẽ cùng với cô ấy đến chỗ họp mặt bạn cũ, hôm đó không phải là đúng lúc Bạch Nhược Y xảy ra chuyện sao? Thẩm Đình Thâm lại luôn canh chừng tôi, bảo tôi nhanh chóng điều tra, nên tôi mới quên chuyện kia. Tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cô ấy, nhưng gọi điện cô ấy lại không bắt máy, sau đó mới biết cô ấy đã giải trừ hôn ước rồi.

Mặc dù tôi không muốn bị người trong nhà sắp xếp kết hôn như vậy, nhưng tôi vẫn muốn cùng nói chuyện với Hạ Tình Thiên, sau đó mới nói rõ ràng với người nhà, cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng rồi mới giải trừ.

Chuyện đi họp mặt bạn học cũ kia, tôi thật sự rất xin lỗi.” Trần Duệ càng nói càng tự trách, rõ ràng cậu ta đã đồng ý với Hạ Tình Thiên, thế nhưng lại không đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy muốn giải trừ hôn ước có lẽ cũng bởi vì chuyện này.

“Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện giữa anh và Tình Thiên, anh không nhắc tôi cũng không muốn nói. Nhưng anh thật sự rất quá đáng, hôm đó lúc ở buổi họp lớp, Tình Thiên bị nhục nhã vô cùng thảm, vốn dĩ trong buổi tiệc đính hôn anh đã làm cô ấy rất xấu hổ rồi, lần này lại khiến cô ấy không còn thể diện gì.”

Danh Sách Chương: