Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nói cũng đúng”, Tô Tô gật đầu, ôm túi tinh hạch trong lòng suy nghĩ một chút, “Có điều chúng ta không thể lờ đi được. Ban đầu khu an toàn cũng không có vấn đề gì, cuối cùng đám giòi mới tấn công lần đầu, Lã Ấn đã suýt không đỡ được.”

Cô ngừng lời chút, nghiêng đầu, “Tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra. Anh tìm mấy người đi điểm danh hàng ngày, nếu thiếu ai hay có bất kỳ điều gì bất thường đều phải để ý, đào sâu ba thước cũng phải khống chế đám giòi bọ này, không để lại tai họa về sau.”

Bây giờ lùm cây biến dị chưa chủ động tấn công được, đám Diệp Dục vẫn phải đem gà cho ăn hàng ngày thì sóng giòi xuất hiện làm sao bọn họ chống lại được? Sợ rằng thôn Bát Phương lại trở thành một khu an toàn Tương Thành thứ hai.

Trước cô còn định bảo Diệp Dục đi khu an toàn bắt giòi về nuôi trong chiến hào để cho gà con ăn, nhưng nếu thôn Bát Phương có giòi biến dị thật thì vừa hợp ý Tô Tô. Đem chúng đi nuôi gà con, để gà con không phá vườn rau cũng tốt.

Tô Tô nghĩ chuyện khống chế giòi, còn vệ sĩ của Kiều Tư cũng ra khỏi sơn trang Bát Phương, đến bãi đỗ xe phía sau. Bảo mẫu nói Kiều Tư vẫn đang khóc trong xe, sốt ruột phất tay. Vệ sĩ dẫn bảo mẫu và Kiều Tư lên hai chiếc xe gần đó, lái về sơn trang.

“Tôi… tôi… tôi…” Kiều Tư khóc đến đứt hơi, khiến người ta cảm thấy xót xa muốn che chở, nhìn người lái xe rồi quay đầu chỉ vào sơn trang Bát Phương như thể nơi đó toàn tội ác ma quỷ, nước mắt chan chứa, “Các anh cứ thế bỏ qua cho cô ta à?! Các anh không thấy cô ta vừa bắt nạt tôi à?!”

Vệ sĩ lái xe ngước mắt nhìn Kiều Tư qua gương chiếu hậu, chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiếp tục lái xe.

Dù trước mạt thế người này có cao quý hay thấp hèn thế nào thì sau mạt thế cũng nên quên đi bản thân trước đó, bằng không bản thân dễ không biết được mình là ai trong thế giới này, khiến người người căm hận.

Tám vệ sĩ này dù tỏ vẻ nhường nhịn Kiều Tư vô cùng nhưng giờ là mạt thế, ai cũng có lòng riêng, làm gì có ai thể hiện thành thật suy nghĩ của mình?!

Tô Tô không muốn xen vào chuyện Kiều Tư. Cô chờ Sở Hiên sang thì gửi ngay cô tiểu thư chảnh chọe này về nhưng mấy ngày liền hắn lại không xuất hiện. Không chỉ hắn không xuất hiện, nhiều ngày rồi phe Tạ Hào Thế không tới, những người tị nạn trong khu an toàn bắt đầu chạy ra ngoài. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số người ngoài thôn Bát Phương đã lên tới hơn trăm.

Tô Tô hỏi han cặn kẽ mới biết giờ không chỉ các phe phái đánh nhau trong khu an toàn, mà tình hình còn căng thẳng hơn thế. Tình hình trong đó lên xuống thất thường, sự kiện đầu tiên là Tạ Hào Thế lôi kéo năm mươi người trong đội tiên phong dị năng cùng một nhóm người thường khác cứu con tin và bỏ chạy.

Sau đó Sở Hiên lại đưa một bộ phận quan quân cùng hai trăm năm mươi dị năng giả đội tiên phong cùng mấy ngàn binh sĩ khác đi. Chỉ còn lại Vương Tử Kiều và Lý Oánh cùng sáu nghìn thuộc hạ của Lã Ấn. Có người nói phe Vương Tử Kiều và Lý Oánh cũng lục đục, chọn ra một nghìn binh lính, dường như định lập hẳn thành đội riêng. Lã Ấn phải nghĩ cách khống chế tình hình để lòng người không dao động, còn phải xử lý giòi bọ trong khu an toàn, vô cùng bận rộn.

Những người sống sót thông minh một chút thì hiểu rằng khu này có lẽ không giữ được bao lâu nữa nên chạy theo Tạ Hào Thế và Sở Hiên. Một bộ phận khác định tiến về phía bắc, về khu an toàn Xuân thành, có người nói nơi đó ổn định hơn Tương thành nhiều. Vài người đi qua thôn Bát Phương lại thấy nơi này thật tốt nên chọn dừng chân tại đây.

Chuyện đã đến mức không còn cản nổi. Tô Tô đã nhiều ngày không nghĩ đến việc đuổi Kiều Tư, mặc kệ cô ta lủi thủi sống ngoài khu dân cư của sơn trang Bát Phương.

Trong số một trăm người sống sót mới cũng có một hai dị năng giả, cấp bậc không cao lắm. Anh Bì nói muốn ở lại thì phải đào chiến hào ở thôn, đồng thời chỉ được ngày ba bữa, không có tiền lương, không có tinh hạch, tự lo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Việc đào chiến hào rất vất vả vì ở đây điều kiện có hạn, không có máy móc hỗ trợ.

Vì vậy, hơn nửa bọn họ lại ra đi, bao gồm cả mấy dị năng giả kia. Còn lại gần năm mươi người cứ thế gia nhập vào đội lao động.

Người càng nhiều thì khẩu phần ăn càng tăng. Mười tám người trong đội Diệp Dục, trừ bốn người đang quan sát khu an toàn thì những người còn lại ngày nào cũng giết gà làm đồ ăn, giết gà cho cây ăn, khó khăn lắm vườn rau thôn Bát Phương mới xanh tốt mượt mà một chút.

Khoảng giữa tháng sáu, bụng Tô Tô đã được bảy tháng. Thời tiết miền nam nóng nực, thế giới cũng bắt đầu đi qua thời kỳ “tụ tập sưởi ấm” cùng nhau. Thôn Bát Phương vẫn là một thôn nhỏ, nơi cao nhất là sơn trang Bát Phương. Dưới sơn trang Bát Phương có một căn nhà kiến trúc cổ, bên trong là một Kiều Tư mang thai chín tháng sắp sinh. Cô ta ngày ngày suy nghĩ, mỗi lúc thêm muộn phiền.

Thật ra cô ta ở đây cũng không quá cực khổ, ít ra tám dị năng giả ngày ngày quét tước nên căn nhà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Có điều Kiều Tư cảm thấy cô ta bị bó buộc: nơi đây không đủ lớn, không đủ thoáng, điều kiện không tốt. Cô ta chưa từng sống ở nông thôn, giờ bước chân ra ngoài toàn bụi đất, cô ta cảm thấy mình quá khổ sở.

Dị năng giả nấu cơm xong thì mang lên cho cô. Cô ta ưỡn bụng ngồi lên ghế quý phi, thoa kem lên đôi bàn tay ngọc ngà rồi liếc mắt nhìn mâm cơm, ủ rũ hỏi:

“Lại nữa, sao vẫn không có thịt?!”

Các vệ sĩ dị năng giả đứng sau nhìn nhau. Bọn họ chỉ có dị năng giả hệ mộc, đương nhiên chỉ có thể nuôi trồng rau củ, muốn ăn thịt thì phải đổi gà với bên Tô Tô, có điều hôm trước Kiều Tư khóc lóc xong lại nhất định không đưa tinh hạch cho Tô Tô nữa nên đương nhiên bọn họ không có thịt ăn.

“Không ăn, các người không cho tôi ăn thịt thì tôi tuyệt thực!!!”

Kiều Tư bĩu môi ẩn cái bát suýt rơi xuống đất. Một dị năng giả nhanh tay đỡ được, đưa cái bát cho cô ta rồi cung kính:

“Cô chủ, chuyện ăn thịt dễ lo thôi. Cô cứ ăn bữa cơm này đi, tối nay chắc chắn có thịt cho cô ăn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK