Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mục Kỳ San, con tốt nhất nên nhìn lại con đang ở đâu! Con ở trong nhà bác, ăn của bác, dùng của bác lại mắng con gái bác, con tự nhìn lại xem ai không biết nhục!" Mục Lam Thục giận dữ nói.

Bà chỉ vào Sở Chiêu Dương: "Con nhìn Chiêu Dương rồi nhìn lại Ngôn Luật. Ngôn Luật có điểm gì bằng nó để Cố Niệm phải di dụ dỗ? Tiêu chuẩn của con bác không thấp như vậy!"

Sở Chiêu Dương đứng cạnh Mục Lam Thục nghe thấy thế liền vô thức đứng thẳng người lên.

Mẹ vợ đánh giá mình cao như vậy, rất tốt.

"Có người rất ti tiện, ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Thích dụ dỗ người khác là bản chất của chị ta, không phải vì đối phương ưu tú hơn!" Mục Kỳ San nói.

Nhưng Mục Kỳ San cũng không biết là do giận dữ hay là bị đánh lờ mờ, cũng không nghĩ đến chuyện đó, vẫn định sửa lại vẻ ngoài của mình.

Mục Lam Thục tức cười, không thể nói rõ với cô ta được rồi. Con bé này thật vô lý.

Cố Niệm cũng không nhìn cô ta, hỏi Mục Lam Thục: "Sao anh ta lại đến?"

"Được, được, được!" Mục Lam Thục liên tục nói ba từ "được", không ngừng gật đầu, "Căn nhà này là chị con vay để mua. Nếu con đã xem thường Cố Niệm, vậy thì cái miếu nhỏ của bác cũng không chứa nổi con nữa! Đừng có vừa chửi chị con ti tiện rồi lại ở trong nhà của nó."

"Mẹ gọi nó đến." Mục Lam Thục nói, nhíu mày không vui, "Nó làm mọi chuyện trở nên thế này, mẹ kêu nó đến nói rõ ràng với Mục Kỳ San, để nó bớt mắng chửi, vẩy nước bẩn lên người con."

"Bác nói cho con biết, chút lương hưu ít ỏi của bác ở thành phố B chỉ đủ để tự nuôi bản thân, bình thường đều do chị con cho bác tiền sinh hoạt. Có thể nói, cái con ăn, con dùng đều là của chị con."

Cố Niệm không muốn nhìn thấy Ngôn Luật chút nào. Cô đi đến cạnh Sở Chiêu Dương, nắm chặt tay anh.

"Con đừng một mặt mắng người khác hèn hạ, một mặt lại dùng đồ của người ta!" Mục Lam Thục nhìn trái nhìn phải, đi tìm điện thoại của mình, "Con đã không nói lý lẽ, vậy bác cũng không nói lý với con, chỗ này chứa không nổi con."

Sở Chiêu Dương siết chặt lòng bàn tay cô, tỏ vẻ không có gì.

Lát sau, Ngôn Luật đi theo sau lưng Mục Lam Thục bước vào. Nhìn thấy dưới đất bừa bộn, lại thấy Mục Kỳ San dáng vẻ nhếch nhác, vẻ mặt Ngôn Luật lạnh lùng, khiến người khác thấy lòng nguội lạnh.

"Bác sẽ gọi cho ba con, nói rõ mọi chuyện với ông ấy, bác thật sự không chăm sóc được con. Ông ấy không yên tâm sẽ mang con về, còn không, con tự mình thuê một phòng đi." Mục Lam Thục vừa nói vừa lấy điện thoại, định gọi cho Mục Định Kiệt.

Mục Kỳ San giơ tay lên lau chùi mặt, nhưng vẫn không thể tốt hơn.

Mục Kỳ San thấy bà chuẩn bị đuổi cô ta đi, liền ngồi xuống, gào khóc to lên: "Một nhà các người ức hiếp tôi, hu hu hu hu! Tôi ở thành phố B không ai nương tựa, vậy mà còn đuổi tôi đi, hu hu hu hu! Tôi muốn để người khác phân xử!"

Cô ta hít hít mũi, xông qua Ngôn Luật nói: "Ngôn Luật, bọn họ ức hiếp em!"

Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt mang theo sự chán ghét.

Mục Kỳ San vừa khóc vừa kêu, đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài.

Chỉ có Mục Kỳ San là không nhìn thấy, những người khác đều nhìn ra.

Giờ đã đủ mất mặt, Mục Lam Thục sao có thể để cô ta ra ngoài, vừa định cản cô ta thì chuông cửa reo lên.

Mục Lam Thục mặt lạnh hỏi Ngôn Luật: "Gọi cậu đến là muốn nói rõ ràng với cậu. Mục Kỳ San trở về thì làm ầm ĩ, một mực nói Niệm Niệm dụ dỗ cậu. Con gái của tôi, tôi rõ nhất. Nó đã ở bên cạnh Chiêu Dương thì sẽ không dính líu đến người đàn ông khác. Nếu không, cậu vừa trở về nó đã lập tức đến tìm cậu, cũng không cần đến hiện tại."

Mặt Mục Lam Thục tái xanh, dáng vẻ chán ghét: "Có lẽ là Ngôn Luật đến."

Mục Kỳ San vừa nghe liền lập tức nín khóc, ngơ ngác chớp mắt. Cô ta vụt đứng dậy, vội chỉnh lại vẻ ngoài, chải tóc ngay lại nhưng vì không có gương nên tóc vẫn còn chút lộn xộn.

"Chị ta luôn thích cướp của người khác, cướp được mới thôi, đây là bệnh!" Mục Kỳ San rít giọng nói.

Hôm nay cô ta ra ngoài hẹn hò với Ngôn Luật, còn đặc biệt trang điểm, lúc về làm ầm ĩ nên lớp trang điểm đều bị nhòe hết.

Nhưng hiện tại không ai để ý cô ta nữa, Mục Lam Thục nhìn cũng không nhìn cô ta mà nhìn vào Ngôn Luật: "Tôi không thể để nó bôi nhọ con gái tôi như vậy. Vì thế, gọi cậu đến nói rõ ràng, cũng để nói rõ với nó, đừng để nó mở miệng nói lời không hay chửi mắng người khác."

Khóc đến mặt toàn nước mắt nước mũi, khiến lớp trang điểm trên mặt biến thành bảng màu vẽ, đen hồng đỏ hòa vào nhau, trông thật khó coi.

Mục Kỳ San đỏ mặt, cắn chặt răng.

Mục Lam Thục nói vậy, không phải đã làm xấu hình tượng của cô ta trong mắt Ngôn Luật sao?

Nhưng chỉ có cô ta nghĩ vậy, những người khác đều biết, trong mắt Ngôn Luật, hình ảnh cô ta như thế nào.

Ai ngờ, Ngôn Luật lại gật đầu với Mục Lam Thục, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa cháu và Niệm Niệm."

Nghe vậy giống như đã thừa nhận giữa gã và Cố Niệm thật sự có gì đó.

Cố Niệm không nói gì nhìn Ngôn Luật, toàn thân căng thẳng cắn răng phun ra hai từ: "Đê tiện!"

Gã đến đây không những không giải thích rõ mọi chuyện mà còn đổ dầu vào lửa!

Sở Chiêu Dương vịn chặt vay Cố Niệm, trầm giọng nói: "Không cần quan tâm gã ta."

"Nhưng em không thể để anh ta bôi nhọ em!" Cố Niệm tức giận đến toàn thân run lên, chỉ vào Ngôn Luật, đến ngón tay cũng run lên, "Ngôn Luật, anh thế này chỉ khiến tôi càng kinh tởm anh. Anh nói những lời dư thừa này, ngoài việc khiến Mục Kỳ San hiểu lầm, người khác đều không tin, anh được ích lợi gì!"

"Anh rõ ràng biết, tôi tránh anh còn không kịp, có thể có gì với anh?”

"Được chưa!" Mục Kỳ San la lớn, "Giờ đến Ngôn Luật cũng nói vậy, chị còn ngụy biện gì nữa!"

Sau đó, cô ta lại nói với Ngôn Luật: "Ngôn Luật, em biết chị ta dụ dỗ anh, em không trách anh, đây là lỗi của Cố Niệm!"

Cố Niệm cảm thấy Mục Kỳ San rất bất chấp lý lẽ.

Cô ta nói vậy nhưng Ngôn Luật không chút để tâm!

Cố Niệm giận dữ cười một tiếng, quay sang nhìn Ngôn Luật và Mục Kỳ San, sau cùng mới nói với Mục Kỳ San: "Em không tin? Vậy chị ở đây xin thề, nếu chị dụ dỗ Ngôn Luật, thậm chí nếu sau này có ý định lẫn hành vi dụ dỗ anh ta, chị sẽ bị sét đánh, không được chết yên!"

"Cố Niệm!"

"Cố Niệm!"

Mục Lam Thục và Sở Chiêu Dương đồng thanh gọi.

Bọn họ tất nhiên không tin Cố Niệm đi dụ dỗ Ngôn Luật nhưng cô thề độc như vậy khiến họ tức giận.

Sở Chiêu Dương trực tiếp kéo Cố Niệm qua, ôm chặt eo cô: "Sao em dám?"

Sao dám thề độc như vậy?

Ngoài lần trước khi sống chung, Sở Chiêu Dương vì ghen, lại thêm hai người không hiểu nhau khiến xảy ra hiểu lầm, làm anh từng tức giận với cô. Sau này sống chung rồi, Sở Chiêu Dương chưa bao giờ nghiêm khắc nói với cô như vậy.

Có thể thấy, lời thề của Cố Niệm khiến anh nổi giận thế nào.

Cố Niệm nhận sai cúi đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn. Trái ngược hoàn toàn với khí thế dũng mãnh đối diện với Ngôn Luật lúc nãy.

Cô gái có tính tình mạnh mẽ khi đứng trước người mình yêu sẽ trở nên dịu dàng ôn hòa. Nếu không thì cô ấy không đủ yêu bạn.

Ngôn Luật lúc này đột nhiên nghĩ đến câu đó.

Cố Niệm lanh lợi lại nhỏ tiếng nói: "Em muốn làm rõ mối quan hệ với anh ta, không muốn bị vu hại nữa."

"Cần gì quan tâm." Sở Chiêu Dương không vui nói, "Đều là người không quan trọng."

Cố Niệm lắc đầu, dựa vào lòng anh, trán tự nhiên đặt tại lồng ngực anh: "Nhưng em không muốn anh vì vậy mà mất mặt, để người khác nghĩ rằng, bạn gái anh dụ dỗ người khác, dây dưa không rõ ràng."

Sở Chiêu Dương thở dài, lòng bàn tay đè lên đỉnh đầu cô, xoa xoa hai cái: "Vậy cũng không cần thề độc như thế, người thật sự quan tâm em sẽ đau lòng."

Nói xong, ánh mắt anh như dao lạnh thấu xương nhìn Ngôn Luật.

Gã ta ép Cố Niệm thề độc như vậy, sở thích của gã ta... thật đặc biệt.

Người thường đều không gánh vác nổi.

Ngôn Luật nắm chặt nắm tay, không ngờ Cố Niệm thà tự nguyền rủa mình cũng không muốn có chút dính líu với gã. Gã cảm thấy đau khổ như vừa ăn hoàng liên vậy.

"Có gì đáng lo lắng? Chị ta không đi dụ dỗ người khác sẽ không bị báo ứng, sợ gì chứ!" Giọng Mục Kỳ San chua ngoa nói.

"Bây giờ, con tin rồi chứ!" Mục Lam Thục xanh mặt nói.

Ép con gái bà thề độc như vậy, hiện giờ Mục Lam Thục đối với Mục Kỳ San không còn chút tình nghĩa bác cháu gì.

Tình nghĩa gì đều bị Mục Kỳ San làm tan nát hết!

Còn với Ngôn Luật, Mục Lam Thục vô cùng thất vọng.

Trước khi Ngôn Luật đi làm nội gián, bà thật sự không phản đối Ngôn Luật và Cố Niệm, chỉ cảm thấy có chút không hài lòng vì công việc của Ngôn Luật.

Hai người đều làm cảnh sát, công việc khá nguy hiểm.

Lỡ Ngôn Luật vì công việc mà xảy ra chuyện, Cố Niệm phải làm sao?

Quả nhiên sau đó xảy ra chuyện.

Những mặt khác bà đều cảm thấy Ngôn Luật không tệ, thật là người trẻ tuổi tài cao hiếm thấy. Vì vậy, sau khi Ngôn Luật trở về, Mục Lam Thục không muốn để Cố Niệm ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, sợ sau này sự thật phơi bày, hai người đều sẽ tổn thương nên bà còn muốn tác thành cho Ngôn Luật và Cố Niệm.

Bởi bà thấy Ngôn Luật rất đáng để giao phó. Nhưng giờ xem ra, mắt nhìn người của bà thật không bằng Cố Niệm. Cậu ta vì bản thân mà ép Cố Niệm đến mức này. Bà tin phẩm chất của Cố Niệm, cũng hiểu tình cảm của Cố Niệm dành cho Sở Chiêu Dương.

Dụ dỗ cậu ta cái gì, đều là chuyện vô căn cứ!

Nhưng dù như thế, bà nghe Cố Niệm tự nguyền rủa mình như vậy, người mẹ nào lại đồng ý chứ?

Mục Lam Thục mắt ửng đỏ, nước mắt rưng rưng ở hốc mắt, nhìn Ngôn Luật và Mục Kỳ San, cắn răng nói: "Các người thật quá đáng! Ức hiếp người khác, ức hiếp đến cả nhà tôi!"

"Ngôn Luật, cậu có thể đi rồi. Sau này, nhà này không hoan nghênh cậu! Là tôi nhìn lầm cậu rồi, tôi trước kia còn cảm thấy cậu rất tốt. Nhưng bây giờ và sau này, cậu tránh xa Cố Niệm một chút!" Mục Lam Thục không khách sáo nói.

Mục Lam Thục rất thẳng thắng, nhưng không phải kiểu nói chuyện đắc tội người khác. Bà không hay làm mất mặt người khác. Nhưng hôm nay bà thật sự bị chọc tức, mới trực tiếp nói với Ngôn Luật những lời này.

Ngôn Luật cũng không ngờ, Mục Lam Thục sẽ nói vậy.

Mặt gã có chút khó coi, có chút ngại ngùng, thở dài: "Dì, con xin lỗi, vậy con đi trước đây."

Nói xong, hai tay vẫn nắm lại, động tác cứng nhắc bỏ đi.

Sau đó, Mục Lam Thục lại nhìn Mục Kỳ San: "Thế này, con vừa lòng chưa? Đã tin chưa!"

Mục Kỳ San "hứ" một tiếng, không cam tâm nhưng cũng không nói được gì, không thèm nhìn Mục Lam Thục.

Mục Lam Thục vẫn không thay đổi quyết định, gọi điện thoại cho Mục Định Kiệt: "Định Kiệt, xin lỗi, chị không chăm sóc được con em. Phật tôn kính như vậy, miếu nhỏ của chị không chứa nổi."

"Em hỏi chị xảy ra chuyện gì? Con gái chị bị nó ép thề độc, trời đánh không được chết yên. Nó là khách nhưng ép chủ nhà đến vậy, chị sống nửa đời người, cũng chưa thấy ai như vậy! Đồ trong nhà chị, đều bị nó đập hết, nếu còn ở lại đây, chị sẽ bị nó đập không sống được."

"Ba, bọn họ còn đánh con, đánh con nữa!" Mục Kỳ San hét lên.

Mục Lam Thục cười lạnh, đến nước này vẫn không biết hối cải.

"Em muốn nó về thì đến đón nó. Nếu không, đừng trách chị không nể tình chị em, trực tiếp đuổi nó ra khỏi nhà!" Mục Lam Thục nói xong liền cúp máy.

Mục Kỳ San nhìn Mục Lam Thục nói thật, không phải hù dọa cô ta, trong lòng liền lo lắng.

"Con không đi, hu hu hu... con không đi!" Mục Kỳ San há miệng khóc, "Các người đánh tôi, còn đuổi tôi đi! Tôi một mình ở đây không ai nương tựa, bác là bác con, sao lại đối xử với con như vậy, hu hu hu..."

Mục Lam Thục bị cô ta ồn ào làm đau cả đầu, ngón tay ấn vào huyệt thái dương, trước mặt bỗng chốc tối sầm rồi bình thường trở lại. Đầu bà quay quay, huyệt thái dương đau từng cơn từng cơn.

Thấy người bà loạng choạng, Cố Niệm giật mình, vội đỡ lấy bà ngồi xuống sofa: "Mẹ, chóng mặt sao?"

Mục Lam Thục chậm chạp lắc đầu, run run nói: "Đau đầu."

Mục Kỳ San thấy bà không khỏe, không hề lo lắng mà còn ra sức la lối.

Trước mắt Mục Lam Thục càng ngày càng tối, Cố Niệm thấy mặt Mục Lam Thục từ từ trắng bệch không nhịn được mà hét vào mặt Mục Kỳ San: "Đủ rồi, không thấy mẹ tôi mệt sao?"

"Em không còn nhà để về nữa rồi!" Mục Kỳ San vẫn đang khóc.

Trước mắt Mục Lam Thục đột nhiên tối đi rồi ngất xỉu.

"Mẹ!" Cố Niệm kêu lên.

Sở Chiêu Dương vội bước đến dìu Mục Lam Thục: "Đi bệnh viện."

Thấy thật sự xảy ra chuyện, Mục Kỳ San không dám kêu nữa, lúc này mới hiền lành trở lại, vác mặt đầy nước mắt đứng dậy, đi theo Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương chở Mục Lam Thục đến bệnh viện Sở Thiên.

Cũng may Mục Lam Thục là do tức giận quá độ, cộng thêm Mục Kỳ San la hét không ngừng nên nhất thời ngất đi, không có gì đáng ngại.

Náo xong một trận, Mục Kỳ San hiền lành đi nhiều, không dám làm ồn nữa.

Sở Chiêu Dương tìm người đến nhà Cố Niệm dọn dẹp đồ bị Mục Kỳ San đập vỡ, thu dọn nhà sạch sẽ.

Sau khi Mục Lam Thục tỉnh lại, Sở Chiêu Dương nói: "Mẹ, mẹ liệt kê đồ đã bị cô ta làm hỏng ra, con sẽ bắt cô ta đền."

Mục Lam Thục bị tiếng gọi "mẹ" của Sở Chiêu Dương làm nghẹt thở. Nhưng bà đang ở bệnh viện Sở Thiên, là địa bàn của người ta, thật không đủ sức tranh cãi làm rõ.

Mục Kỳ San liền nói: "Dựa vào cái gì bắt tôi đền!"

Vốn dĩ, Cố Niệm và Mục Lam Thục định cho là xui xẻo, nhanh chóng đem Mục Kỳ San tiễn đi là được.

Ai ngờ, cô ta còn có thái độ này.

Cố Niệm trầm mặt nói: "Làm hỏng đồ lại không đền, đạo lý gì đây? Đây là tội phá hoại tài sản người khác. Nói cho em biết, em muốn chị đem em đến sở cảnh sát báo án?"

"Em là em chị, chị mang em đến sở cảnh sát, chị không sợ mất mặt sao?" Mục Kỳ San mặt dày nói.

Cố Niệm cười nhạo một tiếng: "Em làm chuyện mất mặt như vậy, còn sợ cái gì? Dù sao cũng làm loạn ở nhà chị, hàng xóm đều biết hết. Chúng ta đều đã mất mặt, thêm một chút cũng không sao."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK