Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Em không có tiền!" Mục Kỳ San hất cằm, rất ngang ngược.

"Không sao, dù sao cũng điện thoại cho cậu rồi. Cậu sẽ đến đón em, lúc đó để cậu đền." Cố Niệm lạnh lùng nói, không chút sợ hãi.

Mục Kỳ San oán hận nói: "Ông ấy là cậu chị, là em trai của mẹ chị, các người không ngại sao?"

"Em đã không ngại mắng người khác đê tiện, đập hết đồ trong nhà bọn chị, chị còn ngại ngùng gì? Mục Kỳ San, làm người đừng có hai mặt."

Mục Kỳ San giận dỗi, giậm chân bỏ đi.

Mục Lam Thục há miệng, định hét ngăn cô ta lại nhưng lại không nói ra tiếng.

Một hồi sau, bà vẫn không yên tâm nói: "Nó không biết đường mà ra ngoài như thế, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói: "Cô ta lớn rồi."

Mục Lam Thục thở dài: "Haiz, nó... nó dù sao cũng là con của Định Kiệt. Con gái của cậu con như vậy, dù mẹ giận nó, sau này không qua lại nhưng cũng không muốn nó xảy ra chuyện."

"Mẹ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều. Bác sĩ nói phải để mẹ nghĩ ngơi, không cần nghĩ đến chuyện này, nếu không nhiều lần sẽ trở thành bệnh, không trị được." Cố Niệm nói, "Ban ngày thế này, nó có thể xảy ra chuyện gì?"

"Nó đến thành phố B một thời gian rồi, đã rất quen thuộc nơi đây. Nó xem trọng bản thân như vậy, sẽ không để mình xảy ra chuyện."

Mục Lam Thục thở dài, không nói gì nữa.

Mục Kỳ San xoay người đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương liền rít lên một tiếng. Chẳng ngờ không ai nhắc nhở cô ta, để cô ta mang dáng vẻ như thế ra ngoài. Nước mắt trên mặt đã sạch. Lớp trang điểm trên mặt bị nhòe đi, rạn nứt như bức tường loang lỗ, dán lên mặt cô ta. Cô ta thì huênh hoang trên suốt đường đi, vô cùng mất mặt.

Đột nhiên, Mục Kỳ San lại nghĩ đến lúc gặp Ngôn Luật trong nhà, anh ta thấy bản thân mình có dáng vẻ giống quỷ thế này...

Chẳng trách Ngôn Luật chẳng thèm nhìn đến cô ta!

Mục Lam Thục và Cố Niệm đều không nói cho cô ta biết, hai mẹ con này rõ ràng là cố ý!

Cô ta vội lau sạch lớp trang điểm trên mặt, tuy cảm thấy mặt mộc không đẹp bằng nhưng còn đỡ hơn dáng vẻ xấu xí lúc nãy.

***

Trong phòng bệnh, Mục Lam Thục cảm thấy bản thân không có gì đáng ngại.

Tuy đây là bệnh viện của Sở Chiêu Dương, bà cũng không tốn tiền nhưng phòng tiện nghi thế này, bà lại rất không thoải mái, nên muốn xuất viện.

Cố Niệm dĩ nhiên không an tâm: "Mẹ phải ở đây ít nhất một đêm. Hơn nữa mẹ ở cùng Mục Kỳ San, con không yên tâm."

"Mẹ ở trong bệnh viện, trong lòng thật không thoải mái." Mục Lam Thục nói, "Ở trong nơi xa hoa thế này lại không yên tâm bằng ở nhà mình."

"Nếu vậy, mẹ cùng con về Lan Viên đi." Cố Niệm nói, cô thật sự không yên tâm Mục Lam Thục sống chung với Mục Kỳ San.

"Vậy sao được." Mục Lam Thục trừng mắt, "Ở chung với tụi con, mẹ thấy không tự do. Mẹ thật sự không sao, bác sĩ cũng nói mẹ không sao. Hơn nữa, mẹ không yên tâm Mục Kỳ San ở đó."

"Không phải mẹ xem thường nó, nhưng sổ tiết kiệm, tiền mặt trong nhà, không thể không đề phòng." Mục Lam Thục nói.

"Tiền mặt trong nhà không nhiều, sổ tiết kiệm cô ta lấy cũng vô ích." Cố Niệm nói, "Mẹ..."

"Con đừng nói nữa, mẹ chỉ là muốn về nhà mình." Mục Lam Thục kiên quyết nói, "Mục Kỳ San chỉ là một cô gái, có thể làm được gì mẹ?"

"Vậy tối nay con về với mẹ." Cố Niệm nói.

Mục Lam Thục "chao ôi" một tiếng, nếu như vậy, Sở Chiêu Dương không phải cũng đi cùng?

Dù sao thì Sở Chiêu Dương cũng không thể rời xa Cố Niệm.

Đối với người con rể này, Mục Lam Thục thật sự đã nhìn thấu.

"Đừng làm ồn." Mục Lam Thục mặt nghiêm túc, "Đứa trẻ này, sao lại không yên tâm mẹ chứ!"

Cố Niệm phồng hai má lên, cô chính là không yên tâm!

"Mục Kỳ San chỉ là một cô gái, chuyện thương thiên hại lý nó sẽ không có gan làm đâu, nhiều nhất chỉ có thể mắng chửi mà thôi. Con xem, hôm nay nó về nhà ngoài mắng chửi thì còn làm được gì? Giờ đồ trong nhà đều bị nó đập hết, muốn làm ầm ĩ cũng không làm được nữa." Mục Lam Thục khuyên.

Bà nói rất nhiều, nói tốt nói xấu, cuối cùng Cố Niệm đồng ý. Nhưng bà phải bảo đảm nếu có chuyện sẽ lập tức gọi cho cô, hoặc trực tiếp báo cảnh sát.

Mục Lam Thục đã nhượng bộ nhưng không chịu ở lại trong bệnh viện một đêm, khẳng định thật sự không có chuyện gì.

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm dẫn bà đi ăn tối rồi mới đưa bà về nhà.

Cố Niệm không yên tâm, liền gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh, nhờ họ chú ý động tĩnh bên nhà mình.

Hàng xóm hai bên đều vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ chú ý, nếu thật sự không ổn, để Mục Lam Thục qua nhà họ ngủ cũng được.

Mục Lam Thục sao có thể qua đó nhưng Cố Niệm ít nhiều cũng yên tâm hơn, cùng với Sở Chiêu Dương trở về Lan Viên.

***

Cố Niệm tắm xong đi ra liền thấy Sở Chiêu Dương đang ngồi trên giường. Anh dựa vào đầu giường, laptop để trên chân làm việc.

Cố Niệm mặc quần áo ngủ dài tay bằng cotton, rất thoải mái. Mất đi một chút quyến rũ nhưng trong mắt Sở Chiêu Dương lại rất vui vẻ thoải mái, mang một làn gió khác.

Cô cũng trèo lên giường, từ trên bàn cạnh đầu giường lấy điện thoại, chuẩn bị xem tiểu thuyết.

Sở Chiêu Dương đột nhiên cầm laptop lên, để sang một bên.

Cố Niệm lập tức căng thẳng, ngón tay trượt trên màn hình, không ấn xuống. Cô chớp chớp mắt, thật sự không thể không chú ý ánh mắt Sở Chiêu Dương đang nhìn qua. Động tác cứng đờ xoay đầu nhìn anh thì nghe anh hỏi: "Hôm nay anh lấy điện thoại trong túi em, quả thật đã nhìn thấy chút đồ."

Cố Niệm: "..."

Vậy ban ngày anh còn giả ngốc!

Hiện giờ, Cố Niệm chắc chắn xác định được, Sở Chiêu Dương đã phát hiện món quà đó.

Ngón cái Sở Chiêu Dương sờ vào đốt ngón tay: "Gói rất đẹp."

Cố Niệm: "..."

"Để làm gì?" Sở Chiêu Dương hỏi.

"..." Cố Niệm hít hít môi, không vui hỏi, "Em có thể không nói không?"

Sở Chiêu Dương nhíu mày, không nói gì mà nhìn cô.

Rồi, Cố Niệm đã hiểu.

"Anh thật sự muốn biết?" Cố Niệm hỏi.

Sở Chiêu Dương: "..."

"Không hối hận?" Cố Niệm lại hỏi.

Sở Chiêu Dương nhíu mày.

Cô không vui trừng mắt nhìn anh, xuống giường lấy hộp quà ra, quay lại đưa anh: "Mở ra xem đi."

Hết bất ngờ rồi, nhưng ai bảo anh muốn biết chứ?

Dù sao thì sau cùng, người hối hận nhất định là anh.

"..." Sở Chiêu Dương đột nhiên có chút do dự.

Cô gái ngốc này rốt cuộc đang có ý định gì? Nhưng nếu không mở ra xem, anh lại rất hiếu kỳ, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Sau cùng, anh vẫn không nhịn được tò mò, đưa tay mở ra xem.

Trong lòng anh có chút không thoải mái, vì vậy lúc mở cũng rất thận trọng, không làm hư giấy gói. Trên giấy gói quà còn in LOGO nhãn hàng rất nổi tiếng, chắc không hề rẻ. Kẹp cà vạt của anh có vài cái cũng mang nhãn hiệu này. Chỉ là anh không nhận được tin nhắn thẻ tín dụng bị trừ tiền.

Anh hoài nghi bóc hết giấy, mở hộp ra xem, trước mắt là một cặp khuy măng sét đá xanh rất đẹp, là loại dùng cho nam giới.

Sở Chiêu Dương hoài nghi nhìn Cố Niệm, Cố Niệm lầm bầm giải thích: "Không phải 17 là sinh nhật anh sao? Mấy ngày nay em đang suy nghĩ không biết nên tặng anh quà gì. Hôm nay đi dạo phố, bắt gặp cặp khuy măng sét này trong tủ trưng bày. Em vừa nhìn đã thấy rất hợp với anh."

Sở Chiêu Dương: "..."

Anh đã bắt đầu hối hận.

"Vì mua quà tặng anh, đương nhiên không thể dùng tiền anh. Tiền lương trong thẻ của em đều dùng hết rồi. Vốn định hôm sinh nhật sẽ tặng anh, không ngờ lại bị anh phát hiện nên em tặng anh trước vậy."

Cố Niệm liếc anh một cái: "Đến lúc đó không còn bất ngờ nữa rồi!"

Sở Chiêu Dương: "..."

Anh hối hận rồi phải làm sao đây!

"Phiền thật đó, làm hỏng hết thành ý của em rồi!" Cố Niệm tức chết đi được, không thèm để ý anh.

"..." Sở Chiêu Dương cầm lấy khuy măng sét, tâm trạng nặng nề, "Sinh nhật hôm đó không có nữa?"

"Em khó khăn lắm mới tìm được cái này." Bị làm hỏng sự bất ngờ, Cố Niệm cũng rất uất ức, "Dù em có định cho anh bất ngờ khác đều khó có thể tìm thấy cái nữa. Hơn nữa, em muốn cho anh bất ngờ vào ngày sinh nhật, đây cũng là một kiểu bất ngờ, anh nói đúng không? Giờ bị anh biết hết rồi."

Sở Chiêu Dương: "..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK