Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi mua được sạc điện thoại, Tề Tiểu Tô liền nạp điện cho điện thoại, cô vẫn cứ ngồi nhìn đèn báo đang sạc tới ngẩn người.

Thỉnh thoảng La Thanh Đức lại liếc nhìn cô một cái, không hiểu sao cứ cảm thấy rất đau lòng, lại không biết phải làm sao cho phải. Anh ta rất muốn giúp cô nhưng lại cảm thấy mình không có đủ bản lĩnh để giúp nên chỉ đành im lặng, ra hiệu cho các anh em đừng nói gì, đừng làm ồn tới cô.

Nhưng bọn họ hiện tại cũng chẳng có mục tiêu, chẳng biết phải lái xe đi đâu.

Người lái xe rất khó xử, cứ liên tục liếc nhìn Tề Tiểu Tô.

Thực ra, Tề Tiểu Tô chỉ đang thả lỏng đầu óc một chút, sao cô có thể nghỉ ngơi vào lúc này chứ.

“Tới công viên ở phía nam thành phố đi.” Tề Tiểu Tô đột nhiên lên tiếng.

“Cô Tề, tại sao lại tới công viên?” La Thanh Đức tỏ vẻ không hiểu.

Tề Tiểu Tô cũng không biết tại sao lại đi tới công viên, cô chỉ muốn tìm một nơi vắng người và có không khí trong lành một chút. Hơn nữa, cô tin rằng dù có tới đâu thì đám người Úc Hà Tâm chắc chắn sẽ tìm được tới nơi, còn có đám sát thủ có khi vẫn đang tìm cô nữa, nếu đã như thế thì cần gì phải tới nơi khiến nhiều người vô tội bị liên lụy làm gì?

“Đi đi.” Cô không giải thích.

Công viên phía nam mới xây dựng năm nay, rất rộng rãi, có đường băng, bốn sân bóng, có đài phun nước, có núi giả, có vườn đào, còn có một bãi cỏ rất rộng lớn để thuận tiện cho việc tập thể dục.

Cao ốc Hách Uy ở ngay bên cạnh, cũng bởi vì thế mà giá thuê mặt bằng năm nay đã tăng lên không ít. Xa hơn chút có một con đường lớn ít người qua lại, nó dẫn vào một khu biệt thự mới đã hoàn thiện gần xong, đang trong quá trình xây dựng vườn hoa cây cảnh.

Tề Tiểu Tô rất ít khi tới đây, nhưng cô biết khu biệt thự này là một công trình của Bất động sản Hải Chí, bởi vì công trình này mà sau đó giá trị con người của Mã Chí Thành - ông chủ Bất động sản Hải Chí đã dâng lên cao vài phần. Sau khi tập đoàn Lập Hoa xảy ra chuyện, Mã Chí Thành gần như đứng về phía lão Nhị của Nghiêm gia, có hắn chống lưng nên Nghiêm Tắc Thâm không thể đấu lại được.

Nghĩ đến đây, Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt.

Hiện tại lão Nhị Nghiêm gia đã bắt tay với Nghê Hào, sau đó nếu Mã Chí Thành cũng trở thành người chống lưng của lão Nhị Nghiêm gia, vậy chẳng phải là quan hệ của Mã Chí Thành và Nghê Hào rất chặt chẽ sao?

“Tiểu Nhất, tra xem Mã Chí Thành và Nghê Hào có liên hệ gì với nhau không? Giờ chưa cần ngay, cậu cứ đưa việc này vào kế hoạch là được.” Cô giao việc này cho Hệ thống Tiểu Nhất trước, tránh để về sau bận bịu quá sẽ quên mất. Trực giác nói với cô rằng đây không phải chuyện nhỏ.

“Được.”

Xe tiến vào công viên, bọn họ tìm một chỗ vắng rồi dừng xe lại, La Thanh Đức cho người đi mua bữa sáng tới.

Tề Tiểu Tô xuống xe, ngồi ăn sáng trên một băng ghế đá. Lúc này cô mới cảm thấy mình đã đói lả cả người, ăn như gió cuốn mây tan.

Lấp đầy bụng rồi, điện thoại của cô cũng đồng thời đổ chuông, hiện tại còn chưa tới 9 giờ sáng.

Văn Nhĩ Định đang lái xe ra ngoài với Julia: “Tề tổng, chúng tôi đã chuẩn bị xong văn bản và tài liệu rồi, vừa mới nói với trợ lý Khưu. Chỗ cô ấy cũng đã chuẩn bị xong, giờ chúng tôi sẽ đi gặp thẳng các ban ngành liên quan nhé?”

Ngón tay Tề Tiểu Tô nhẹ gõ mặt bàn: “Hai người đi đi, tôi sẽ sắp xếp, trong buổi sáng hôm nay nhất định phải xong việc này.”

Cúp máy rồi, cô liền gọi cho Long Đào.

Long Đào đang chuẩn bị vào họp, thấy cuộc gọi của cô thì nhẹ thở ra: “Đội cảnh sát hình sự vẫn chưa bắt được cô cơ à?”

Tề Tiểu Tô cười khổ: “Bí thư Long, ngay cả anh cũng trêu ghẹo tôi. Tôi cũng nói luôn để anh biết, tôi không liên quan gì tới hơn mười mạng người ở mỏ quặng kia hết, tôi sẽ chứng thực, nhưng mà hiện tại tôi không thể để mấy người cảnh sát Úc tìm được mình. Tôi có việc cần phải làm, không hy vọng bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy.”

“Cái này thì tôi không giúp được đâu, cô tạm trốn đi. Tôi đang chuẩn bị vào họp, chắc sẽ có người nói đến chuyện núi Hậu Sơn, có kết quả gì tôi sẽ báo cho cô.”

“Được. Nhưng mà lúc này tôi tìm anh là vì chuyện của Thịnh Tề...”

“Tôi đã sắp xếp Tiểu Hồ giúp cô rồi, cậu ấy đang chờ các cô ở văn phòng, các cô cứ liên hệ trực tiếp với cậu ấy là được. Tôi vào họp nên sợ là sẽ không tiếp điện thoại được đâu.”

Hồ Tu Trạch ư?

Vậy cũng được.

Tề Tiểu Tô nói cảm ơn rồi gửi số điện thoại của Hồ Tu Trạch cho Văn Nhĩ Định, bảo họ cứ trực tiếp liên hệ với anh ta.

Có Long Đào giúp đỡ nên chuyện đăng ký và vay mượn chắc không có vấn đề gì nữa. Kế tiếp là phải mua trang thiết bị và mời chào chuyên gia, đây mới là chuyện quan trọng nhất, cô nhất định phải nhanh chóng đào mỏ quặng kia để cứu Thiếu soái ra.

“Tiểu Tô, bản Hệ thống tìm được mấy người, mới từ Myanmar về.” Cuối cùng Hệ thống Tiểu Nhất cũng tìm được vài người phù hợp với yêu cầu.

Tề Tiểu Tô đã quyết định thay đổi kế hoạch. Thông qua những gì nghe được từ miệng đám người trộm mỏ quặng tối qua, cô biết muốn thầu được vùng núi sau thị trấn Minh Quang, lấy được quyền khai thác nó là rất khó. Dù có đánh cho đối thủ bò lê bò càng thì chờ đến khi mọi thứ tới tay thì cũng phải mất mười ngày, nửa tháng, vì thế cô quyết định ra tay trước, đến lúc đó muốn xử phạt thế nào cô đều nhận tất.

“Bọn họ ở đâu?”

“Chắc chắn cô không thể tưởng tượng được đâu, bọn họ ở ngay thành phố D này.”

Nghe giọng điệu của Hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô biết sự tình không đơn giản như thế, quả nhiên sau đó nghe thấy nó nói tiếp: “Tổng cộng có bốn người, bọn họ đang ở Bất động sản Hải Chí, là các chuyên gia trong nghề được Mã Chí Thành mời về từ Myanmar.”

Lại là Mã Chí Thành?

Tề Tiểu Tô nhíu mày: “Ngoại trừ mấy người này, không tìm được ai thích hợp nữa sao?”

“Mấy người này là thích hợp nhất, bọn họ có kinh nghiệm, có năng lực lại ở gần chúng ta nhất, ngay thành phố D này, mà mấy người cùng ở một chỗ với nhau, tiết kiệm được rất nhiều bước tìm kiếm. Hiện tại cô có thời gian và người để đi nơi khác tìm người không?”

Hệ thống Tiểu Nhất phân tích như thế, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy ngoài bốn người này ra thì chẳng còn ai thật.

“Mã Chí Thành mời bốn người này về làm gì?”

“Để bản Hệ thống lén vào máy tính của Mã Chí Thành xem xem.” Vì cứu Thiếu soái, Hệ thống Tiểu Nhất cũng chẳng bận tâm kỷ luật quân đội gì nữa, Thiếu soái sắp chết tới nơi rồi, nó quan tâm mấy cái đó làm gì.

Vừa tra một cái, bọn họ cũng bị giật nảy mình.

“Bất động sản Hải Chí cũng muốn ngọn núi đó.”

Vì thế, Hải Chí cũng là đối thủ cạnh tranh. Mà sau lưng Mã Chí Thành chính là Thị trưởng. Hơn nữa, từ máy tính cá nhân của Mã Chí Thành, Hệ thống Tiểu Nhất còn phát hiện email qua lại giữa hắn và Nghê Hào.

“Nghê Hào và Mã Chí Thành đã biết nhau từ trước. Nhưng quan hệ của Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân rất không bình thường, hai chị em Hoàng Nhược Quân và Hoàng Nhược Mi lại không hợp nhau. Hoàng Nhược Mi và Nghê Hào vẫn luôn hợp tác, chậc chậc, quan hệ của mấy người này thật quá phức tạp.”

“Chẳng phải con người các cô vẫn nói không có kẻ thù vĩnh viễn cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn sao? Mấy người này chẳng có ai tốt đẹp.” Ý mà Hệ thống Tiểu Nhất muốn nói là nếu bốn người này có quan hệ hợp tác vô cùng chặt chẽ thì dù có Long Đào, Tề Tiểu Tô chưa chắc đấu lại bọn họ.

Hiện tại Hệ thống Tiểu Nhất rất lo lắng, nếu để Tề Tiểu Tô bất chấp tất cả đi đắc tội đám người kia, bất chấp tất cả cứu Thiếu soái ra thì sẽ gây ra phiền toái rất lớn, sau này sẽ không dễ dàng đi tiếp.

Hệ thống Tiểu Nhất lại không nhịn được mà phân tích quan hệ thiệt hơn trong chuyện này cho cô nghe.

Tề Tiểu Tô cười nhạt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK