Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại vốn định lên thẳng phòng ngủ trên lầu, lặng lẽ đau buồn một lát, nhưng...

Cô dừng bước, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh người phụ nữ yên lặng cúi đầu xem tạp chí. Nghe tiếng động bên này, người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn sang, sau khi thấy Trang Nại Nại, mặt không đổi sắc bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm.

Quản gia lập tức rót thêm, “Phu nhân, buổi tối nên uống ít trà.”

Là Đinh Mộng Á!

Không phải bà ta ra nước ngoài du lịch sao?

Tại sao lại trở lại?

Lúc Trang Nại Nại đang vô cùng kinh hãi, Tư Chính Đình ung dung đi tới. Thấy Đinh Mộng Á, khuôn mặt không cảm xúc của anh hiện lên một chút ngạc nhiên, rõ ràng là anh không hề biết tin Đinh Mộng Á trở lại.

Phản ứng đầu tiên của Tư Chính Đình là nhìn về phía Trang Nại Nại, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường thì thầm thở phào.

Sau đó, anh tháo cà vạt rồi hỏi Đinh Mộng Á, “Sao mẹ trở về mà không nói trước một tiếng?”

Đinh Mộng Á cười toe toét, “Nói trước thì sao cho con ngạc nhiên được? Ngài Tư, xin hỏi, tôi đi nhiều ngày như vậy, ngài có nhớ tôi không?”

Tư Chính Đình ho khan một tiếng, “Mẹ, cho con tôn trọng mẹ một chút đi.”

“Mẹ có chỗ nào không đáng được tôn trọng? Thôi, nói về con đi, con cứ mang cái bộ dạng thối tha đó hoài sao? Tuổi còn trẻ mà cứ cứng nhắc như ông già vậy, người không biết còn tưởng rằng con không được thỏa mãn đấy.”

Tư Chính Đình nheo mắt, “Mẹ, mẹ nói cái gì?”

Đinh Mộng Á biết con trai mình bình thường rất mạnh mẽ, nhưng ở phương diện này lại rất xấu hổ, làm sao dám nói lại lần nữa?

Nếu bà dám nói thì Tư Chính Đình sẽ không để ý tới bà một tháng mất.

Đinh Mộng Á cười dịu dàng nói lảng sang chuyện khác, “Chính Đình, con đói chưa? Hôm nay mẹ có hầm canh vịt cho con, lát nữa uống giải nhiệt. Được rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm.”

Lúc này Tư Chính Đình mới hài lòng “hừ” một tiếng, kéo cổ tay Trang Nại Nại đi lên lầu.

Vừa vào cửa phòng, Trang Nại Nại liền rối rắm không biết phải nói sao để không ăn cơm cùng Đinh Mộng Á, thì lại nghe Tư Chính Đình nói: “Lát nữa anh bảo chú Lý đem cơm lên cho em.”

Trang Nại Nại sửng sốt, ngẩng đầu lên thì Tư Chính Đình đã đi lướt qua cô vào nhà vệ sinh. Bóng lưng của anh xa cách lạnh lùng giống như con người của anh, nhưng một câu nói đó lại làm cô ấm lòng.

Trang Nại Nại biết, vào giây phút này, cô không thể tính toán những chuyện trước kia nữa, ít nhất không thể hẹp hòi hơn Đinh Mộng Á. Nhưng… chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của mẹ Trang mấy năm nay, cô đột nhiên muốn tùy hứng một lần.

Cô cảm thấy... cả đời này của cô và Đinh Mộng Á, có lẽ không thể có một bữa ăn chân thành.

***

Quản gia bưng một phần cơm lên cho Trang Nại Nại. Cô ở một mình trong phòng, yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, bắt đầu nhàm chán bấm điện thoại.

Trong phòng rất tối, đèn ngủ màu vàng sẫm khiến người ta thấy buồn ngủ. Nhưng Trang Nại Nại lại không ngủ được, cô nhìn điện thoại, một tiếng trôi qua mà Tư Chính Đình vẫn chưa lên. Là do ăn chậm, hay là do cô không quan tâm đến lợi ích chung nên anh không vui?

Trang Nại Nại có chút không yên lòng, ngay cả bộ phim tình cảm cô thấy hứng thú nhất cũng không thể làm cô tập trung xem được.

Cô dứt khoát ngồi dậy, định ra cửa nhìn. Nhưng vừa ra đến cửa, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Cố Đức Thọ gọi đến.

Danh Sách Chương: