Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quả nhiên, sau khi Kiều Tư ăn được mấy miếng thịt gà, nghe thấy Cát Bát Thiên nhắc đến chuyện trên đường đi săn quay về, tình cờ gặp Lý Minh Chi, Lý Minh Chi bảo cô ta đi đến trạm y tế khám, chuẩn bị chờ sinh, Kiều Tư đập “bịch” đôi đũa trong tay lên mặt bàn, ưỡn bụng to đứng dậy, cao giọng nói:

“Không đi! Tôi không thèm đến trạm y tế ở cái thôn kia của bọn họ đâu. Môi trường kém như vậy còn bảo tôi sinh con ở đó. Tôi chết cũng sẽ không đi. Bọn họ ước gì tôi đến đó sinh con, để cho anh tôi đầu tư cho cái trạm y tế rách nát của bọn họ chứ gì? Hừ, đừng có mơ!”

Đã là mạt thế rồi, nhóm người Tô Tô tự cung tự cấp, không cần vũ khí đánh trận, không cần tiêu tốn tinh hạch, cần cậu chủ nhà họ Phương đầu tư gì chứ?

Trong lòng Cát Bát Thiên thấy Kiều Tư nói sai, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ thu dọn đồ ăn Kiều Tư mới ăn mấy miếng, bê xuống dưới.

Hắn không dám nói với Kiều Tư đống thịt gà này được mua từ chỗ của Tô Tô, chỉ nói là do mình ra ngoài săn. Hắn làm vậy vì sợ Kiều Tư có thành kiến quá lớn với Tô Tô, sẽ không chịu ăn gà của nhà Tô Tô khiến cho bản thân và đứa bé trong bụng chết đói. Như vậy, Cát Bát Thiên thật có lỗi với Nhà họ Phương, cũng rất có lỗi với sự tín nhiệm của cậu chủ Nhà họ Phương.

Vì thế, hắn cũng chỉ có thể để mặc Kiều Tư ngang ngạnh tùy hứng. Đám vệ sĩ cũng chỉ có thể mong cậu chủ nhà họ Phương mau chóng quay về, khuyên nhủ Kiều Tư đang sắp chuyển dạ này.

Nhưng cậu chủ nhà họ Phương thần bí kia không đến. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn cơm và phóng đầy nước vào két nước trong nhà kính trồng hoa trên tầng thượng xong, Tô Tô đang đứng ở chân tường rào của bãi đỗ xe, nhìn lùm cây biến dị đã mọc ra vài gốc cây. Lại có một người khách nữa đến sơn trang Bát Phương.

Người khách này cũng không phải là ai khác, chính là người quen cũ của Tô Tô, Lý Oánh!

Bây giờ chiến hào xung quanh thôn Bát Phương đã sắp đào được một phần tư. Đất đào lên từ chiến hào được chất thành một hàng tường rào đơn sơ. Cổng thôn cũng bị những dị năng giả hệ kim do Thầy Bói dẫn đầu, làm một cổng sắt có kết cấu rất phức tạp. Lô cốt hai bên cửa thăng cấp đồ sộ hơn mấy ngày trước rất nhiều. Phía trên còn rộng đủ hai người cầm súng đứng canh gác.

Vì vậy nếu như người từ bên ngoài đến thôn Bát Phương, bây giờ chỉ có thể đứng ngoài cổng, đợi người canh gác trên lô cốt thông báo bằng máy bộ đàm lên về các thông tin như người đến là ai, muốn tìm ai. Máy bộ đàm rất dễ tìm, là loại máy bộ đàm quân dụng kiểu dáng nhỏ gọn, bền, tín hiệu tốt, dùng trong chiến đấu, do nhóm Diệp Dục cung cấp.

Giờ thôn Bát Phương nhỏ bé này không có khách nào ngoài khách đến tìm Tô Tô. Tô Tô cũng rất phóng khoáng, nghe thấy Lý Oánh lại còn dám đến tìm cô, liền bảo người mở cổng sắt cho cô ta vào. Cô muốn xem Lý Oánh này muốn làm gì?

Đã lâu không gặp Lý Oánh, cô ta vẫn sống cực kỳ thoải mái, tóc xoăn gợn sóng, giống như đã được trang điểm tỉ mỉ, còn nhuộm màu đỏ đô không quá sặc sỡ. Cô ta vẫn mặc váy quân phục giống như nữ đặc vụ Quốc dân Đảng. Lý Oánh dẫn theo hai tên lính, được một thanh niên dẫn đến khách sạn gặp Tô Tô. Xe của cô ta và những người khác trên xe thì bị chặn ngoài cổng sắt, không được vào trong.

Tô Tô vẫn ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh khách sạn. Cái thai đã được hơn bảy tháng khiến cô không muốn đi lại, cả ngày đều lười nhác, đi được hai bước đã thở không ra hơi. Lúc này, Tô Tô đang nghiêng đầu, phơi nắng sớm, nheo mắt nhìn Lý Oánh, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, nói:

“Ngồi đi!”

Lý Oánh liền ngồi lên ghế, đặt tất cả những đồ dùng trẻ sơ sinh cần lên bàn, mỉm cười nói chuyện thân mật với Tô Tô, “Tôi đem ít đồ dùng trẻ con cho cô. Hy vọng có thứ cô có thể dùng đến. Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Bao giờ thì sinh?”

“Sắp rồi!”

Đổi dáng ngồi khác, Tô Tô nắm một nắm tinh hạch to như hạt lựu, chơi đùa trong tay, căng mắt nhìn Lý Oánh, rõ ràng có cảm giác mất kiên nhẫn, hỏi thẳng:

“Tìm tôi làm gì? Nói đi!”

Nghe xong, Lý Oánh mỉm cười, mím đôi môi đỏ liếc nhìn xung quanh, phát hiện khách sạn này, từ trên xuống dưới trừ thanh niên ra, chính là các y tá và thai phụ đang bế dỗ trẻ sơ sinh. Cô ta nhếch môi cười nói:

“Nghe nói mấy ngày nay chỗ cô lại có không ít người sống sót đến.”

“Ừ.”

“Những người sống sót này đa số đều đến từ khu an toàn của Tương Thành đúng không?”

“Hình như là thế!”

“Bây giờ trong khu an toàn, người đã bỏ đi hết chỉ còn lại vài nghìn binh sĩ. Những người sống sót có khả năng chạy cũng chạy gần hết rồi.” Lý Oánh chậm rãi nói, thấy Tô Tô không có cảm xúc gì, chỉ đưa tay chống một bên trán, bộ dạng không hứng thú lắm.

Lý Oánh thấy thế lại nói, “Lã Ấn không còn mấy ai có thể dùng. Cô đoán xem, nếu như hắn ta muốn phát triển lớn mạnh trở lại, sẽ dụ dỗ ai làm tay sai cho hắn.”

“Nói thẳng đi!”

Tô Tô chống tay lên trán. Tay còn lại vuốt ve bụng mình, dưới chiếc váy bầu mỏng manh, bụng cô nổi rõ mồn một. Vuốt ve bụng một lúc, tâm trạng của Tô Tô lúc này vẫn còn rất tốt.

Vì thế, Lý Oánh liền nói tiếp, “Chỗ các cô cách khu an toàn rất gần. Cô và đội của Diệp Dục đều là những dị năng giả cấp cao. Nếu như Lã Ấn muốn xây dựng lớn mạnh như xưa, chắc chắn cũng sẽ nhòm ngó chỗ bọn cô. Nghĩ mà xem, gần đây trong thôn này của các cô có một nhóm người đang đợi thời cơ hành động, chỉ đợi cô sinh mà thôi!”

Nói đi nói lại, ý mà Lý Oánh muốn biểu đạt chính là mặc dù khu an toàn kia của Lã Ấn bị Tạ Hào Thế và Sở Hiên mỗi người thâu tóm một phần, nhưng thực lực của Lã Ấn vẫn còn. Cho dù cả khu an toàn đâu đâu cũng là giòi bọ, nhưng hắn có thể có thực lực sinh sống ở nơi đầy giòi bọ như thế cũng không thể khinh thường.

Hơn nữa, Lý Oánh còn tiết lộ một chuyện chính là Lã Ấn đã phái người trà trộn vào thôn Bát Phương của Tô Tô. Thời gian này, đám người đó ẩn núp trong số những người sống sót đến đây nương nhờ. Bọn họ đang chờ Tô Tô sinh con, chỉ đợi cô sinh xong, sẽ nghĩ cách cướp đứa con của Tô Tô và Diệp Dục đưa về tay Lã Ấn.

Đến lúc đó, không chỉ Tô Tô và Diệp Dục phải nghe lời Lã Ấn, mà cả thôn Bát Phương này cũng sẽ trở thành vật trong tay hắn.

Theo mạch suy nghĩ của Lý Oánh, Tô Tô chống tay lên đầu suy nghĩ một lát, khó hiểu, “Theo như cô nói, trong đám người sống sót trong thôn của tôi có nội gián của Lã Ấn. Vậy hôm nay cô nghênh ngang chạy đến chỗ tôi, không sợ Lã Ấn phát hiện cô đến bắn tin sao?”

“Xì…” Lý Oánh cười khinh bỉ một tiếng, bộ dạng vô cùng xem thường cái tên Lã Ấn này. Cô ta tựa lưng vào ghế sofa da thật dày dặn mềm mại, “Nếu hôm nay tôi đã dám đến, thì đã không còn suy nghĩ muốn đóng kịch với Lã Ấn nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK