Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Trúng độc?

Chuyện này không thể nào, Tề Tư Nhu không có dấu hiệu bị trúng độc.

Mộ Liên Thiên là tổng quản Quận Vương phủ, kiến thức bất phàm, nếu thê tử của gã trúng độc thì không cần đan sư khám gã cũng nhìn ra chút manh mối. Mộ Liên Thiên bắt đầu nghi ngờ phải chăng Cảnh Ngôn có ý xấu, nói lung tung?

Cảnh Ngôn quay người liếc Mộ Liên Thiên mặt xanh mét:

- Mộ tổng quản, phu nhân trúng loại độc khá kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài khó thấy ra.

Cao Triệu Hải cười khẩy nói:

- Nhãi ranh, ngươi nghĩ năng lực của ngươi mạnh hơn đan sư Hiệp Hội Đan Sư sao? Chúng ta không nhìn ra dấu hiệu phu nhân trúng độc mà ngươi thì thấy được? Nếu ngươi không có bản lĩnh thì hãy nhân lúc còn sớm thừa nhận đi, đừng cố cậy mạnh hiếu thắng!

Ngữ điệu Cảnh Ngôn sắc bén nói:

- Vị đan sư này nên biết đạo đan đạo bao la như biển, ta nghĩ dù là hội trưởng đại nhân Hiệp Hội Đan Sư ở đây cũng không dám nói mình biết hết độc dược trên đời. Sao? Ngươi dám nói biết hết độc dược trên đời sao?

Cảnh Ngôn không muốn xung đột với đan sư này nhưng người ta cứ châm chọc không chịu nổi, tưởng hắn dễ ăn hiếp sao?

Cao Triệu Hải cứng họng, dù gã tự phụ đến đâu cũng không dám nói biết hết độc dược trên thế giới này. Đừng nói là gã, đan sư mạnh nhất đại lục cũng không dám bảo đảm mình biết tất cả độc dược.

Cảnh Ngôn xì cười chất vấn:

- Ngươi không dám nói rồi đi? Không dám nói thì câm miệng lại! Ta đang xem bệnh cho phu nhân, ngươi đứng đó không ngừng khiêu khích, ba phen bốn lượt ảnh hưởng suy nghĩ của ta rốt cuộc có rắp tâm gì? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng phu nhân khỏe mạnh? Hay ngươi muốn phu nhân dùng Thần U Đan mà ngươi nói? Ta thật không hiểu ngươi muốn cái gì!

Lòng Cao Triệu Hải dâng lên lửa giận, ánh mắt sắc lẹm, khí thế sôi trào, trợn to mắt ốc bưu trừng Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn dám nói chuyện kiểu đó với gã? Tiểu súc sinh này phải chết!

Cao Triệu Hải đảo tròng mắt liếc qua tổng quản Mộ Liên Thiên, hít sâu dằn xuống sát ý.

Sắc mặt tối tăm của Cao Triệu Hải dần giãn ra:

- Được rồi, ta chờ xem ngươi nói gì tiếp theo!

Trong này là phủ tổng quản, Cao Triệu Hải muốn giết Cảnh Ngôn cũng không thể ra tay tại đây. Lùi một bước, trong phủ tổng quản không đến lượt Cao Triệu Hải ra tay.

Cảnh Ngôn nói phu nhân tổng quản trúng độc dẫn đến vụ tuyền không ổn định, Cao Triệu Hải không tin điều đó. Cao Triệu Hải nghĩ chờ chút nữa Cảnh Ngôn không thể giải thích hợp lý sẽ chọc giận tổng quản Mộ Liên Thiên, có lẽ không cần gã tự mình ra tay tổng quản cũng đã giết tiểu súc sinh này.

Cao Triệu Hải âm trầm cười, thỉnh thoảng liếc qua Cảnh Ngôn.

Tiểu tử này dám nói phu nhân tổng quản trúng độc dẫn đến vụ tuyền không ổn định, cái cớ này đúng là tự chui đầu vào rọ!

Mộ Liên Thiên nghi ngờ càng lớn nhưng vẫn giữ phong độ, khách sáo hỏi:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu nói nội nhân trúng độc, vậy là loại độc nào?

Mộ Liên Thiên cho rằng khả năng thê tử trúng độc không lớn.

Cảnh Ngôn chắc chắn nói:

- Mộ tổng quản, nếu ta không nhìn lầm thì phu nhân trúng độc của U Minh Độc Thảo.

Cảnh Ngôn nắm chắc chín mươi chín phần trăm phu nhân tổng quản trúng độc của U Minh Độc Thảo.

U Minh Độc Thảo là một loại cỏ độc rất hiếm thấy, vô cùng độc ác, độc dược chuyên nhằm vào vụ tuyền của võ giả. Nếu không có Càn Khôn Đan Đạo thì Cảnh Ngôn không thể nào nhận ra phu nhân tổng quản trúng phải độc U Minh Độc Thảo.

Khí thế Mộ Liên Thiên trầm xuống, mắt lộ tia khó tin:

- U Minh Độc Thảo?

Mộ Liên Thiên có nghe nói về U Minh Độc Thảo, từng đọc miêu tả loại cỏ này trong điển tịch thượng cổ. Mộ Liên Thiên tuy không phải đan sư nhưng thấy rộng biết nhiều, có đọc lướt qua các loại tri thức. Nhưng U Minh Độc Thảo vô cùng hiếm thấy, nghe nói đã cực kỳ tuyệt chủng, Mộ Liên Thiên tu hành đến nay chưa từng thấy U Minh Độc Thảo thật sự.

Tuy nhiên Mộ Liên Thiên rất giật mình, vì biết loại cỏ độc U Minh Độc Thảo, hay hắn có sư phụ là đan sư siêu mạnh? Nếu không thì võ giả trẻ chưa đầy hai mươi tuổi làm sao biết U Minh Độc Thảo?

Trong khi Mộ Liên Thiên kinh ngạc Cao Triệu Hải cười phá lên:

- Ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!

Mộ Liên Thiên nhìn Cao Triệu Hải, Cảnh Ngôn cũng nhìn gã.

Cao Triệu Hải giơ tay chỉ hướng Cảnh Ngôn:

- Tiểu tử, ta đã nhìn thấu màn kịch của ngươi, ngươi từ nơi nào nghe nói tin tức về U Minh Độc Thảo, mượn đó đến gần Mộ tổng quản và phu nhân. Ngươi nói xem ngươi là loại người nào? Có rắp tâm gì? Mộ tổng quản giờ đã biết tiểu tử này không có ý tốt rồi chứ? Có lẽ hắn ngẫu nhiên nghe nói về độc dược U Minh Độc Thảo, biết độc dược này nhằm vào vụ tuyền của võ giả. Hắn thông qua Vân Phỉ tiểu thư đến gần Mộ tổng quản, cố ý đổ vấn đề vụ tuyền của phu nhân vào cỏ độc đã tuyệt chủng này, thật là tiểu súc sinh độc ác âm độc!

Cao Triệu Hải trợn tròn mắt như thể nhìn thấu sự thật.

Mộ Liên Thiên nhíu mày hỏi:

- Tại sao Cao đan sư chắc chắn là Cảnh Ngôn tiểu hữu nói bậy?

Cao Triệu Hải chắc chắn bảo:

- Mộ tổng quản vẫn chưa tin ta sao? Tiểu tử này nói phu nhân trúng độc U Minh Độc Thảo, mà U Minh Độc Thảo đã tuyệt chủng, sao phu nhân có thể trúng loại độc này? Hơn nữa độc không thể giải, tức là chuyện này đổ vấn đề vụ tuyền của phu nhân vào U Minh Độc Thảo là có lý do nói mình không thể chữa cho phu nhân. Tặc tử này rất gian xảo!

Ánh mắt Cao Triệu Hải độc ác trừng Cảnh Ngôn, hôm nay hắn chết chắc! Dám nói ẩu nói tả trong phủ tổng quản, xoay Mộ Liên Thiên như dế. Nếu đồn ra ngoài Mộ Liên Thiên còn mặt mũi gì? Nên Mộ Liên Thiên tự tay giết tiểu tử này.

Cảnh Ngôn nói thẳng:

- Ta có thể giải độc!

Cảnh Ngôn nhìn Cao Triệu Hải, mỉm cười nói:

- Mộ tổng quản, có lẽ bây giờ hầu như không thấy U Minh Độc Thảo nhưng nó chưa đến mức tuyệt chủng, vì phu nhân chắc chắn trúng độc của U Minh Độc Thảo. Cái tên họ Cao nói U Minh Độc Thảo không thể giải, ta không đồng ý cách nói này, ta có cách giải độc. Trong thiên hạ này không có độc nào không giải được, chẳng qua cần tìm đúng cách.

Mộ Liên Thiên giật mình kêu lên:

- Cái gì?

Mộ Liên Thiên đã xem giới thiệu về U Minh Độc Thảo, biết hình như không thể giải trừ, giờ Cảnh Ngôn nói hắn có cách giải độc.

Cao Triệu Hải trợn to mắt suýt lòi tròng.

Cao Triệu Hải tưởng tượng Cảnh Ngôn tìm đủ loại cớ nhưng không ngờ hắn nói có thể giải độc.

Sao có thể?

Vương Ba im lặng ít nói không kiềm được lên tiếng:

- Tiểu huynh đệ, lời này không thể nói lung tung.

Vương Ba đan sư tính cách khá hiền hòa.

Cảnh Ngôn cười chắp tay với Vương Ba đan sư:

- Vị đan sư này, ta đã nói có cách giải độc tất nhiên có nắm chắc.

Cảnh Ngôn nghe ra Vương Ba không có ác ý.

Cảnh Ngôn có nắm chắc rất lớn, giải độc tính của U Minh Độc Thảo không quá khó với hắn, chỉ cần phối chế một loại dược tề là hoàn toàn trừ bỏ độc tính trong vụ tuyền của phu nhân tổng quản. Vừa hay Cảnh Ngôn mang theo tất cả tài liệu phối chế dược tề giải loại độc này. Tức là Cảnh Ngôn tùy thời có thể phối chế dược tề loại trừ độc tính trên người phu nhân tổng quản.

Người ta không cách nào trừ bỏ độc tính của U Minh Độc Thảo là vì họ không biết có dược tề giải độc. Loại dược tề giải độc này là phối phương trong Càn Khôn Đan Đạo, có lẽ trên đại lục không còn ai biết.

Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn, hỏi:

- Cảnh Ngôn tiểu hữu định giải độc thế nào?

Cảnh Ngôn bình tĩnh nói:

- Mộ tổng quản, ta chỉ cần... Một loại dược tề là được.

Mộ Liên Thiên sửng sốt:

- Dược tề?

Độc dược của U Minh Độc Thảo chỉ cần một loại dược tề là có thể trừ bỏ độc tính? Mộ Liên Thiên cứ nghĩ ít nhất cần một loại đan dược quý giá mới có thể giải độc, nhưng Cảnh Ngôn lại nói chỉ cần một loại dược tề.

Mộ Liên Thiên nhướng mày nhìn Cảnh Ngôn:

- A? Cảnh Ngôn tiểu hữu đang nói là ngươi có thể phối chế một loại dược tề giải độc? Không lẽ ngươi là dược tề sư?

Dược tề sư không phải nghề hiếm hoi gì nhưng dược tề sư xuất sắc rất được ưa thích trong Lam Khúc quận thành. Dù sao đa số võ giả dưới cảnh giới Tiên Thiên cần số lượng dược tề rất nhiều, dù là võ giả Tiên Thiên cũng cần một ít dược tề cao cấp, đặc biệt.

Hay Cảnh Ngôn thật sự có sư phụ đan đạo cực kỳ cao minh?

Mộ Liên Thiên trầm ngâm một lúc sau đó dồn dập hỏi:

- Cảnh Ngôn cần tài liệu gì? Cứ nói đi, ta sẽ phái người tìm ngay!

Dù thế nào Mộ Liên Thiên quyết định cho Cảnh Ngôn thử xem, tình huống của thê tử không cho phép gã kéo dài nữa.

Cao Triệu Hải im miệng, gã nghe Cảnh Ngôn nói sử dụng dược tề có thể loại trừ độc tính của U Minh Độc Thảo thì cười thầm trong bụng. Cao Triệu Hải cảm thấy Cảnh Ngôn nói càng lúc càng không tin nổi, từng câu khiến người sợ.

Những đan dược giải độc còn không thể loại trừ độc tính của U Minh Độc Thảo, Cảnh Ngôn nói chỉ cần dược tề, còn là dược tề do hắn tự làm, chẳng phải là trò cười lớn nhất thế giới?

Cao Triệu Hải không định nói gì nữa, vì hình như Mộ Liên Thiên đã quyết tâm để nhãi ranh làm thử. Cao Triệu Hải có nói mỏi miệng cũng vô ích, gã chống mắt xem Cảnh Ngôn muốn làm gì, có thể phối chế ra loại dược tề giải độc gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK