Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Xí, học bá thì ngon lắm à? Học bá được nhận thì đó là chuyện đương nhiên, còn tao được nhận... này gọi là năng lực." Thủy An Lạc cười nhạt.

"Nói có lý lắm, vậy thì mày cứ từ từ cố gắng để được thừa nhận đi nhé." Kiều Nhã Nguyễn cười xấu rồi cúp máy luôn.

Dập điện thoại xong, tâm trạng của Thủy An Lạc càng thêm tồi tệ. Sao cô lại đi hỏi một đứa thánh học phải làm sao là thế nào? Thấy bản thân còn chưa chịu đủ đả kích hả?

Sở Ninh Dực tắm xong bước xuống dưới lầu thấy Thủy An Lạc đang nằm sõng soài ra bàn, ánh mắt anh rơi vào bàn tay đang đặt trên di động của cô thì cũng thừa biết cô vừa làm gì.

"Thiếu gia, tôi dọn cơm nhé?" Thím Vu đứng ở cửa phòng bếp mở miệng hỏi.

"Chờ lát nữa đi." Sở Ninh Dực bước ra đằng sau Thủy An Lạc, ngồi xuống ghế sofa bế Tiểu Bảo Bối lên, rất tự nhiên và thành thạo.

Tiểu Bảo Bối a a chào hỏi ba mình, cái miệng toe toét phì cả nước bọt ra. Sở Ninh Dực rút khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc, "Giờ em vẫn còn cơ hội để lựa chọn đấy." Sở Ninh Dực tốt bụng nói.

Thủy An Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vô thần nhìn ra xa. Cô hiểu ý của Sở Ninh Dực, giờ cô vẫn còn cơ hội để lựa chọn, đó chính là ở nhà trông con.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, như thể cũng đang đợi câu trả lời của cô. Trong tiềm thức, anh không mong cô sẽ lựa chọn ở nhà thay cho việc đến bệnh viện. Anh tin cô có thể chinh phục được bà nội. Dù sao thì cô nhóc này cũng có một sự ngốc ngếch mà không ai có cả.

Ánh mắt Thủy An Lạc kiên định dần, cuối cùng cô lại cụng đầu xuống mặt bàn thêm cái nữa.

"Không được, tôi phải đến bệnh viện." Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi nói. Mặc kệ thế nào, cô phải cố gắng đã rồi mới xem kết quả.

Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi cong lên, anh đưa tay xoa đầu cô.

Thủy An Lạc xác định mình đọc sách không vào nổi nữa, nhân lúc thím Vu còn đang dọn cơm cô liền tranh thủ thuật lại chuyện hôm nay Hà Tiêu Nhiên tới đây cho Sở Ninh Dực nghe một lượt.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, nhìn Thủy An Lạc đang cố gắng bới cơm, "Đúng là ngốc có phúc của người ngốc, nhanh như vậy mà đã chinh phục được mẹ chồng rồi."

Thủy An Lạc quăng cho anh một cái lườm, đấy mà là chinh phục à? Còn không phải là vì tình cũ tình của Sở tổng anh đều chẳng ra gì, cho nên mẹ anh không còn lựa chọn nào khác hay sao?

"Thủy An Lạc, em làm cái gì đấy?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Thủy An Lạc lập tức thu cái lườm của mình lại, nịnh nọt nhìn anh: "Ha ha, thiếu canxi, mắt thành ra khó bảo đó mà."

"Anh thấy em thiếu "tâm nhãn" thì đúng hơn." Sở Ninh Dực tiếp tục hừ lạnh, "Thím Vu, ngày mai nấu cho cô ấy một bát canh tim heo, xem có ăn gì bổ nấy được không."

Thím Vu phì cả cười.

Thủy An Lạc xù lông lên: "Ăn gì bổ nấy, sao anh không lấy tim người cho tôi ăn luôn đi."

"Nhìn cho rõ giống loài của em đi." Sở Ninh Dực vẫn tiếp tục độc miệng.

Thủy An Lạc hộc máu, cúi đầu ra sức bới cơm, cô nghĩ lý do Viên Giai Di rời bỏ anh ta, tám phần chính là bởi vì cái miệng độc địa này.

"Đang lẩm bẩm gì đấy?" Trước giờ Sở Ninh Dực không phải là người nói nhiều, nhưng từ khi thấy Thủy An Lạc, không châm chọc cô vài câu thì anh lại thấy khó chịu. Đây là bệnh, nhưng lại chẳng có thuốc chữa!

Thủy An Lạc đứng phắt dậy, bàn tay nhỏ nhắn đập lên bàn đánh bụp một cái, giận dữ gào lên: "Sở tổng anh có ý gì hả, nói cho rõ ra đi, có để cho tôi ăn nốt bữa cơm này không đây?"

Sở Ninh Dực thản nhiên nhìn cái bàn bị cô vỗ cho rung lên, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Thủy An Lạc hất cái mặt bánh bao của mình lên nhìn thẳng vào anh, dù sao thì người làm sai cũng đâu phải cô đâu.

Được một lúc, Sở Ninh Dực cầm đũa bình thản ăn tiếp, "Thím Vu, ngay mai nấu thêm một bát canh não heo nữa."

Danh Sách Chương: