Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tay Trịnh Phi chẳng biết từ lúc nào cầm một cái bình ngọc, đổ ra đan dược bên trong, lại muốn nuốt vào.

- ...

Trương Huyền.

- ...

Thẩm Truy bệ hạ, Lưu Lăng, Trang Hiền.

Trương Huyền bất đắc dĩ, thật vất vả khuyên can đối phương.

Mỗi người tu luyện công pháp khác nhau, tính cách khác nhau, tu vi khác nhau, phương pháp đột phá khẳng định cũng không giống nhau. Làm danh sư, Trịnh Phi khẳng định hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn coi thường sức hấp dẫn cảu cảnh giới Tông sư.

Tuổi thọ gia tăng rất lớn... Chỉ riêng điều này, là có thể khiến cho vô số người mất đi lý trí và sức phán đoán.

Thật ra không chỉ Trịnh Phi động tâm. Ngay cả ánh mắt Lưu Lăng, Trang Hiền nhìn về phía hắn cũng biến thành nóng như lửa.

Ngay cả Thẩm Hồng sắp phải chết, vị Dương sư này cũng có thể chỉ điểm đột phá. Bọn họ tinh lực tràn đầy, lại là danh sư, chẳng phải sẽ dễ dàng đột phá hơn sao?

Nghĩ đến điểm này, ba vị danh sư mỗi người đều đánh chú ý, dự định cùng người trước mắt làm tốt quan hệ, tranh thủ có thể để cho hắn hỗ trợ ra tay chỉ điểm một lần.

Thấy bọn họ đều muốn để mình chỉ điểm, Trương Huyền thấy da đầu tê dại. Hắn đang định từ biệt, lại thấy một tên hộ vệ từ bên ngoài đại điện đi đến.

- Hồi bẩm bệ hạ, hai vị lão sư Lục Tầm, Vương Siêu của Hồng Thiên học viện đang ở ngoài điện cầu kiến!

- Lúc này tới đây làm gì?

Thẩm Truy bệ hạ sửng sốt, lập tức gật đầu:

- Để cho bọn họ vào đi!

Hai vị lão sư sao kim này vô cùng có khả năng trở thành danh sư tương lai. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không muốn tùy ý đắc tội. Huống gì hắn và trưởng bối của hai người lại có quan hệ cực sâu.

Trương Huyền ở một bên cũng sững sờ.

- Lục Tầm? Vương Siêu?

Hai người này không phải mới vừa muốn đến thăm hỏi mình sao? Thế nào lại chạy tới đây?

Chẳng lẽ thời điểm mình rời khỏi phủ đệ bị bọn họ phát hiện, đuổi theo qua đây?

Không có khả năng...

Trong lòng nghi ngờ, bước chân đang muốn rời đi liền ngừng lại.

Lục Tầm muốn cùng hắn đánh giá sư giả, trước chưa từng gặp qua. Nếu đã đụng phải, vừa vặn cũng xem thử, người này rốt cuộc có bộ dạng thế nào, lại có bản lĩnh gì.

Thẩm Truy bệ hạ để cho rất nhiều vũ cơ lui ra ngoài, một lần nữa thu dọn đại sảnh một chút. Bởi vì y phục của Thẩm Hồng đều bị xé nát, không có tiện gặp người, cũng rời đi theo.

Mấy người vừa mới ngồi vững, đã thấy hai người thanh niên đi nhanh đến.

Nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của hai người, Trương Huyền nhướng mày.

Không phải là hai kẻ ngốc ngày hôm qua gặp phải ở cổng học viện, vẻ mặt cao ngạo, xem thường kia sao?

Náo loạn nửa ngày, bọn họ chính là Lục Tầm, Vương Siêu trong lời đồn đại!

Thảo nào trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Sợ rằng đã nhận ra mình là ai.

- Lục Tầm (Vương Siêu) ra mắt bệ hạ, ra mắt Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư!

Hai người đồng thời ôm quyền.

Thẩm Truy bệ hạ, bọn họ đã sớm gặp mặt, tất nhiên nhận ra. Tuy rằng chưa thấy qua ba danh sư, lại ba người mặc trang phục danh sư, rất dễ dàng nhận. Về phần Trương Huyền ở bên cạnh, nhìn từ cách ăn mặc, mũ lông chồn rực rỡ, phong thái nông nổi, vừa nhìn chính là nhà giàu mới nổi... Bọn họ chỉ liếc mắt một cái, lại không tiếp tục để ý tới nữa.

Lão sư sao kim cũng có kiêu ngạo của lão sư sao kim, không phải bất kỳ kẻ nào cũng sẽ hành lễ.

Bọn họ một mực muốn qua thăm hỏi Dương sư, trên thực tế chưa từng thấy qua, cũng không biết người đang ngồi trước mắt này chính là Dương sư.

- Hai vị lúc này tới tìm ta, vì chuyện gì?

Thẩm Truy bệ hạ thấy hai người không để ý tới Dương sư, có chút không vui, muốn giới thiệu, lại thấy người người này ra hiệu không cần. Hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định ở trong miệng, nghi ngờ hỏi.

- Hai chúng ta mạo muội đến đây, quả thật có một yêu cầu quá đáng.

Lục Tầm do dự một chút, mở miệng nói:

- Muốn mượn bệ hạ ba trăm vạn kim tệ...

- Vay tiền?

Thẩm Truy bệ hạ cảm thấy kỳ quái.

Dựa vào gia thế của hai người, còn cần mở miệng hỏi mình sao?

Hơn nữa, mở miệng là ba trăm vạn. Mượn nhiều tiền như vậy muốn làm gì?

- Hai người chúng ta muốn thăm hỏi Dương sư, nói vậy bệ hạ cũng nghe được quy định. Vào cửa lại cần phải giao nộp ba trăm vạn!

Thấy hắn nghi ngờ, Lục Tầm cũng không che giấu, nói ra mục đích của mình:

- Số tiền này chúng ta chỉ là mượn tạm. Chỉ cần có thể nhìn thấy Dương sư, ta có tự tin có thể khiến cho hắn thu làm học đồ. Đến lúc đó ba trăm vạn khẳng định cũng sẽ được lấy trở về, trả bệ hạ.

- Muốn bái kiến Dương sư?

Nghe được mục đích của hắn, Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư nhìn nhau.

Dương sư ngươi muốn bái kiến đang ngồi ở cách đó không xa. Nhưng ngươi tự nhận là cao ngạo, ngay cả một chút lễ tiết cũng không làm được, có mắt không tròng...

Như vậy lại còn muốn làm học đồ của hắn...

Sắc mặt mọi người cổ quái. Trương Huyền ở một bên gãi đầu nhìn lại. Hắn thật sự có chút kỳ quái. Người này không nên tự tin như vậy chứ? Ba trăm vạn sẽ được trả về?

- Ngươi lại xác định Dương sư sẽ thu ngươi như vậy sao? Nếu chẳng may không thu nhận, vậy ba trăm vạn không lấy lại được, ngươi lấy cái gì trả?

Đưa tay ngăn cản hành động của Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư muốn nói ra thân phận của mình, Trương Huyền không nhịn được nhìn lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK