Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cho nên ý của cô…?”

Cuối cùng Tô Tô cũng nhìn thẳng vào Lý Oánh. Ban đầu, cô còn cho rằng Lý Oánh đến để nhờ vả mình, giờ cô ta lại vừa cười làm lành vừa tặng quà. Với tính cách luôn muốn vươn lên cao của Lý Oánh, rất có thể nhân lúc khu an toàn bị chia năm xẻ bảy, cô tại sẽ quay về phe của Tô Tô.

Nhưng thấy vừa rồi Lý Oánh nói nhiều như vậy, dường như không hề có ý muốn quay đầu lại. Điều này khiến cho Tô Tô nhìn Lý Oánh cũng vừa mắt hơn một chút.

“Tôi muốn hợp tác với cô, giết Lã Ấn!”

Lý Oánh nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn. Một người muốn sống sót ở mạt thế, đồng thời trở thành một người trên người khác, nhắc đến chuyện giết lãnh đạo trực tiếp của mình một cách lạnh nhạt hời hợt như vậy, cũng chỉ có Lý Oánh mới có bản lĩnh này. Con người này, trời sinh phù hợp sinh tồn ở mạt thế, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình, cũng đủ độc ác.

Tô Tô nhìn Lý Oánh, không nói gì, đầu ngón tay khẽ xoa đường ngôi trên trán mình. Lý Oánh cụp mắt, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Tô Tô, cũng không nôn nóng thúc giục Tô Tô phải làm như thế nào. Qua một lúc lâu sau, Lý Oánh mới nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói:

“Theo tình thế hiện nay, giết Lã Ấn là chuyện có lợi cho cả cô và tôi. Cô loại bỏ được một mối đe dọa lớn, tôi cũng có thể lên chức, sao lại không làm?”

“Ồ... Cô muốn lợi dụng tôi để thăng tiến!”

Tô Tô ngồi trên ghế sofa, tựa lưng vào cửa sổ sát trần. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt. Dáng vẻ bỗng nhiên hiểu ra, nhưng thực ra trong lòng cô đã sớm hiểu rõ. Nhìn Lý Oánh bằng ánh mắt mỉa mai, Tô Tô cười một tiếng rồi lại hỏi:

“Vậy cô có kế hoạch gì để giết Lã Ấn rồi?”

Tô Tô đương nhiên sẽ không nói cho Lý Oánh nghe, bây giờ cả khu an toàn đều nằm trong sự giám sát và điều khiển của Diệp Dục. Nếu như cô muốn ra tay, con chim ưng kia của Lã Ấn chết mấy trăm lần cũng không phải nói quá. Song, từ lần trước khi ra khỏi khu an toàn, Diệp Dục đã hạ lệnh bắn chết nó, Lã Ấn cũng đã có cảnh giác.

Vì vậy, bây giờ con chim ưng kia không bay thẳng về tổ đến bên cạnh hắn ta mà lúc mệt nó sẽ tìm những nơi khác nhau để nghỉ ngơi. Không chỉ vậy, nếu như nó đói, sẽ xông thẳng xuống mặt ăn giòi luôn.

Mấy ngày nay, trong khu an toàn cực kỳ ồn ào. Mặc dù Vương Tử Kiều, Lý Oánh bằng mặt không bằng lòng với Lã Ấn, nhưng Lã Ấn vẫn là người còn giá trị. Hắn vẫn nắm giữ năm nghìn binh sĩ trong tay, hơn nữa người nào người nấy thân thể cường tráng, còn có mười mấy dị năng giả.

Con chim ưng kia vẫn bay lượn trên bầu trời, nó có thể nhìn bao quát toàn bộ khu an toàn, Lã Ấn cũng có thể nhìn thấy. Hắn liền lợi dụng ưu thế quan sát, để cho binh lính thân cận của hắn kiểm soát mấy khu phố. Trong mấy khu phố cũng có người sống sót sinh sống, thậm chí còn có mấy nhà kho Lã Ấn đoạt lấy ở trong đó, chắc tích trữ vài tháng cũng không phải vấn đề gì khó khăn.

Mấy khu phố này, Vương Tử Kiều và Lý Oánh không có quyền vào trong. Điều này thể hiện rõ, bây giờ Lã Ấn sớm đã dựng lên phòng tuyến với Vương Tử Kiều và Lý Oánh. Mà trong tay Vương Tử Kiều và Lý Oánh chỉ có mấy nghìn người và hơn mười dị năng giả. Nhưng hai người này cũng thông minh, từ sau khi Sở Hiên chạy trốn, họ ậm ờ chiếm giữ điểm giao dịch. Đồ đạc trong điểm giao dịch cũng không ít, vì thế bề ngoài thì họ vô cùng phối hợp với Lã Ấn, trên thực tế lại cảnh giác lẫn nhau, cùng sinh sống trong khu an toàn.

Đương nhiên khu an toàn kia vốn dĩ cũng không lớn, bị đào chỗ này một miếng, khoét chỗ kia một miếng, vùng rộng nhất khu an toàn chính là hai ba con phố kia. Rất nhiều nơi trước đây Lã Ấn mở rộng vào khu an toàn bây giờ đều đã trở thành địa bàn của giòi bọ. Chỗ có giòi bọ cũng có chỗ tốt, chính là không có zombie. Zombie bị giòi bọ ăn hết rồi, đương nhiên sẽ không có nữa.

Tình thế hiện nay là như vậy.

Có điều Lã Ấn thấy thôn Bát Phương của Tô Tô vẫn còn tốt, đang âm mưu giải quyết Vương Tử Kiều và Lý Oánh – mối họa bên trong trước đã rồi mới nắm lấy Tô Tô và Diệp Dục, cuối cùng là đi giải quyết đám phản bội Tạ Hào Thế và Sở Hiên. Song Lý Oánh quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế, hợp tác với Tô Tô, giết chết Lã Ấn, thuận tiện thu nạp năm nghìn binh sĩ của Lã Ấn và mười mấy dị năng giả kia.

Dùng chiến lược “hợp tung liên hoành”* này tốt thì tốt thật nhưng từ sau khi con chim ưng của Lã Ấn bị người của Diệp Dục bắn một phát, đã bị mất tích, rốt cuộc người ở đâu, không ai tìm được.

“Tôi biết hắn đang ở đâu!” Lý Oánh cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm bản đồ. Bên trên có vẽ mấy khu phố, trên nét vẽ bằng bút màu đen có đánh dấu ba chấm đỏ. Cô ta trải bản đồ lên bàn trước mặt Tô Tô, chỉ vào ba chấm đỏ đó.

“Đây, đây và đây. Ba chỗ này chính là chỗ ấn náu của Lã Ấn. Song bên ngoài khu an toàn của hắn ta toàn bộ đều là giòi, chúng ta không vào được, hắn cũng không ra được.”

Ba khu phố mà Lã Ấn chiếm đoạt trong đó có một khu phố chính là khu biệt thự Quả Táo trước đây Tô Tô từng sống. Nơi đó chính là sào huyệt của giòi bọ, vừa vặn nằm giữa điểm giao dịch và Lã Ấn. Vì Lã Ấn chuyển vào sống, quân đoàn giòi đã bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài khu phố hắn sống.

Những quân đoàn giòi kia dường như bị Lã Ấn khống chế một cách có mục đích, hình thành một vòng phòng vệ tự nhiên bên ngoài khu phố hắn đang sống, lại không dễ dàng đi vào. Mà bên trong mấy khu phố kia ngoài mấy nhà kho riêng của mình, trong tay hắn còn nắm giữ những dị năng giả hệ mộc như Phi Phi và mấy dị năng giả hệ thủy, muốn tiếp tục sống sót lâu dài cũng không phải là chuyện gì khó.

Vì vậy, trừ khi Lý Oánh và Vương Tử Kiều huy động quân đội đến tận nơi, bằng không thì họ không thể tiếp xúc với Lã Ấn. Mà bây giờ, binh lính và đồ đạc của bọn họ đều thiếu, cách duy nhất có lợi cho bọn họ mà không phải tổn thất người đến chỗ Lã Ấn chính là đến tìm kiếm hợp tác với Tô Tô.

Ý của cô ta là hỏi mượn vài dị năng giả của Tô Tô, tốt nhất là đội của Diệp Dục, dẫn theo người của Vương Tử Kiều xông vào bên trong biển giòi, đánh thẳng đến ba chỗ ấn náu của Lã Ấn, giết chết hắn!

Như vậy, bên Lý Oánh không cần tổn thất nhiều người, cũng có thể thắng Lã Ấn, đây quả là một kế hay.

Tô Tô không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt đã được trang điểm kỹ càng của cô ta, trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Chuyện này ngoài mặt thì giống như lời Lý Oánh nói. Cô hợp tác với cô ta giải quyết mối phiền phức lớn nhất là Lã Ấn có thể bảo vệ Tiểu Ái không phải chịu bất kỳ sự tổn hại nào từ Lã Ấn. Nhưng chuyện này rất khó cân nhắc, suy nghĩ sẽ thấy mọi lợi ích đều thuộc về Lý Oánh.

Không nói chuyện Diệp Dục đem người giúp người của Vương Tử Kiều mở đường. Lý Oánh – con người này có thể khiến người khác yên tâm được sao? Nếu như bất thình lình cô ta hợp tác với Lã Ấn, bắn lén nhóm Diệp Dục một phát sau lưng thì Tô Tô có muốn khóc cũng không được.

Tô Tô suy nghĩ một lát, cũng không cho Lý Oánh một câu trả lời chắc chắn, cô chỉ ngáp một cái, “Chuyện này tôi không thể quyết định thay bọn Diệp Dục được. Tôi đi hỏi anh ta, sau đó sẽ cho cô câu trả lời chính xác.”

* Chiến lược hợp tung liên hoành là chiến dịch thời chiến quốc. Hợp tung là hợp các thế lực nhỏ để chống lại thế lực lớn, liên hoành là dựa vào thế lực lớn để đàn áp thế lực nhỏ hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK