Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đôi môi Mục Kỳ San nhẹ nhàng thốt ra một từ: "Muốn."

***

Mục Lam Thục và Cố Niệm đều không ngờ, Mục Lam Thục liên lạc với Mục Định Kiệt nhưng người đến lại là Thôi Hân Mi.

Thôi Hân Mi đến thành phố B đã là ba ngày sau.

Trước khi Thôi Hân Mi đến không ai nói gì, không báo cho Mục Lam Thục và Cố Niệm, chỉ xách hành lý lên trực tiếp đón xe ra bắc.

Tối thứ năm, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm về nhà Mục Lam Thục, cùng bà ăn tối.

Mục Kỳ San không ở nhà, khi Cố Niệm hỏi đến, Mục Lam Thục nói: "Nó gần đây không ăn cơm ở nhà, ngày nào cũng nửa đêm mới về, sáng sớm lại đi. Đến mặt nó mẹ cũng không gặp. Nửa đêm nghe tiếng khóa cửa thì biết nó đã về. Sáng sớm chưa thức dậy, lại nghe thấy tiếng khóa cửa thì biết nó đã đi rồi."

Mục Lam Thục dọn bát đũa lên, nói: "Đừng nói gặp mặt, đến nói cũng không có cơ hội nói với nó một câu, cũng không biết nó đang bận chuyện gì."

"Nó cũng không làm ầm ĩ nữa?" Cố Niệm hỏi.

Mục Lam Thục thở dài: "Gặp cũng không gặp, làm ầm ĩ thế nào được? Hi vọng nó không học phải tật xấu nào."

Mục Lam Thục lo lắng Mục Kỳ San từ thành phố nhỏ đến, bị sự phồn hoa ở đây làm mờ mắt, tự cho rằng mình đã thuộc đường, giao du với người không tốt, học không ít chuyện xấu.

Hiện giờ người trẻ tuổi sa ngã rất nhiều.

Hơn nữa, Mục Kỳ San tính tình lại không thận trọng, rất xốc nổi.

"Trở về con sẽ cho người đi điều tra." Sở Chiêu Dương nói.

Mục Lam Thục gật đầu, giao cho Sở Chiêu Dương làm, bà yên tâm hơn.

"Đến đây, ăn cơm thôi." Mục Lam Thục nói.

Ba người ngồi xuống, vừa ăn được vài đũa, chuông cửa vang lên.

"Lẽ nào là Mục Kỳ San về?" Cố Niệm đoán.

"Sớm vậy sao?" Mục Lam Thục nói, đứng dậy đi mở cửa

Cố Niệm cản bà: "Mẹ ngồi xuống đi, con ra mở cửa."

Nói xong, cô đi ra mở cửa, nhìn thấy người đứng đó Cố Niệm liền ngẩn ra.

Đứng trước cửa là Thôi Hân Mi, còn mang theo một rương hành lý lớn.

Nhìn thấy dáng vẻ không giống đến đón Mục Kỳ San đi, mà là muốn đến sống.

"Mợ?" Cố Niệm ngạc nhiên gọi.

Cô quá ngạc nhiên nên quên mất mời Thôi Hân Mi vào.

Mặt Thôi Hân Mi đầy mệt mỏi, dáng vẻ vô cùng mệt nhọc. Đời này của bà ta, đi xa nhất cũng là đến các tỉnh trong Ngu Thành, trước giờ chưa từng ngồi xe lửa thời gian dài như vậy. Suốt đường đi, bà ta mệt như sắp chết.

Bà ta đẩy Cố Niệm vào trong rồi kéo rương hành lý vào: "Đừng ngẩn ra nữa, để mợ vào rồi nói, không thấy mợ mang rất nhiều đồ sao?"

Cố Niệm bị đẩy ngã vào tường, mắt nhìn Thôi Hân Mi kéo hành lý vào trong.

Mục Lam Thục còn cho rằng mình nghe nhầm, bỏ đũa xuống đi ra, ngạc nhiên nói: "Em dâu, sao em đến đây?"

Nghe Mục Lam Thục nói, Thôi Hân Mi lập tức trầm mặt xuống, đẩy hành lý sang một bên: "Không phải chị gọi cho Định Kiệt, nói muốn đuổi Kỳ San đi sao?"

Mục Lam Thục mắng thầm Mục Định Kiệt, đến vợ mình cũng không quản được, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong.

"Không phải đuổi, chỉ là miếu nhỏ của chị thật không chứa nỗi nó. Nó xem thường chị nó như vậy thì đừng ăn uống dùng đồ của chị nó. Muốn tiếp tục sống ở thành phố B thì tự mình đi thuê phòng mà ở. Nếu sợ mắc thì cứ về nhà." Mục Lam Thục lạnh lùng nói.

"Chị thế này không phải là đuổi sao?" Thôi Hân Mi lớn tiếng nói, nước bọt đều văng ra theo.

Điệu bộ ấy giống như đang bắt đầu mắng người khác.

Cố Niệm cũng biết, Mục Kỳ San như vậy là do ai dạy.

Mục Lam Thục liếc nhìn rương hành lý to đùng của bà ta, không thèm lôi thôi với Thôi Hân Mi chuyện này nữa, nhíu mày nhìn Thôi Hân Mi: "Nếu em muốn nói đuổi thì tùy. Vì vậy, em đến để đưa Mục Kỳ San đi?"

"Dĩ nhiên không phải." Thôi Hân Mi hất cằm, không cảm thấy thái độ của mình có vấn đề, "Chị là bác nó, sao có thể đuổi cháu ruột của mình đi? Em đến làm chủ cho Kỳ San."

Mục Lam Thục thở một hơi dài, định nói tiếp, đầu đau từng cơn: "Vậy em mang hành lý..."

"Dĩ nhiên là ở đây!" Thôi Hân Mi nói.

"Chỗ chị không có chỗ cho em." Mục Lam Thục lạnh lùng nói.

"Sao không có chỗ ở? Kỳ San trước đó không phải ở trong phòng Cố Niệm sao? Em có thể chịu thiệt một chút, ở cùng với Kỳ San là được." Thôi Hân Mi nói, "Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần lịch sự, ở chật chội một chút cũng được."

Mục Lam Thục tức cười, không thèm cư xử lịch sự với Thôi Hân Mi, một chút khách sáo cũng không muốn nói với bà ta.

"Chị gọi cho Định Kiệt, là muốn các em mang nó đi, không phải để em đến đây sống cùng." Mục Lam Thục nói.

"Ý chị là sao, đều là người nhà, đến em dâu chị cũng muốn đuổi đi? Chỗ chị có phòng trống, chúng tôi ở thì có sao? Nếu thành phố B không có ai thì không nói, đằng này chị ở đây, nhưng lại đuổi chúng tôi đi chỗ khác ở, vậy cần chị làm gì!" Thôi Hân Mi gằng giọng nói, châm chích đau cả tai Cố Niệm.

"Dù sao chúng ta cũng là người thân, đều phải giúp đỡ nhau, sống cùng nhau!" Thôi Hân Mi nói.

"Vậy các người đi tìm người thân của mình đi, nhà chúng tôi không có quy tắc này." Mục Lam Thục nói thẳng.

"Nhưng họ hàng bên nhà chúng tôi không có ai ở đây? Chị là bác của Kỳ San, dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi ở đây?" Thôi Hân Mi chỉ trích.

Mục Lam Thục chưa từng thấy ai tự cho mình là đúng như Thôi Hân Mi.

Bà là bác của nó thì đáng bị bọn họ chửi, đập phá sao, còn giống như con cái phải cho họ sống ở đây nữa à?

Không cho thì là không đúng sao?

Ai quy định chứ!

"Dựa vào đây là nhà tôi!" Mục Lam Thục tức giận, cảm thấy không thể nói chuyện với mẹ con Thôi Hân Mi.

Cách nghĩ của hai bên không giống nhau.

"Nhà chị thì sao, chị là chị của Định Kiệt, là bác của Kỳ San, nên chị phải để chúng tôi ở đây." Thôi Hân Mi sống chết bám vào điểm này không chịu buông.

Mục Lam Thục hừ lạnh một tiếng: "Đầu tiên, đây là nhà tôi, chủ hộ là Cố Niệm, tên trên hộ khẩu là Cố Niệm. Để các người ở đây là niệm tình thân. Nhưng nếu không để các người ở đây thì cũng chẳng có gì sai! Đừng ở đây chơi xấu rồi khóc lóc om xòm!"

Bà ở thành phố B một mình nuôi lớn Cố Niệm cũng không dễ dàng gì. Trong cuốc sống gặp rất nhiều chuyện, nếu không có thủ đoạn đanh đá, sao có thể chịu đựng được đến giờ?

"Chỗ của tôi trống một phòng, nhưng không muốn cho các người ở, rồi sao? Tôi thích để chừa cho Cố Niệm, khi nó muốn về nhà thì về ở vài ngày! Dựa vào cái gì phải đưa phòng nó cho các người ở?" Mục Lam Thục lạnh lùng nói.

"Đây là phòng con gái tôi, nó chịu muôn vàng cực khổ để mua, dựa vào cái gì ăn ở miễn phí?" Mục Lam Thục chỉ vào Thôi Hân Mi, "Thật sự nghĩ chúng tôi mẹ góa con côi thì dễ ức hiếp sao? Đừng tưởng chỉ có mình cô ở đây tôi mới dám nói, dù cho hôm nay Mục Định Kiệt đứng ở đây, tôi cũng sẽ nói vậy!"

"Không phải mẹ góa con côi." Sở Chiêu Dương đột nhiên lên tiếng, "Không phải còn có con sao?"

Anh lấy điện thoại ra, mặt không biểu cảm nhìn Thôi Hân Mi: "Không đi, tôi gọi người đến lôi các người đi."

Tuy không nói ra nhiều lời nhưng nó lại khiến cho Thôi Hân Mi vô cùng sợ hãi.

Thôi Hân Mi há miệng, ngẩn ra vài giây, đột nhiên xoay người mở cửa, xông ra ngoài hét lên: "Các vị hàng xóm xung quanh, các vị ra phân xử giúp tôi! Mục Lam Thục này mặc kệ tình thân, muốn đuổi em dâu cháu gái ra ngoài! Thật là không có thiên lý, tán tận lương tâm!"

Thôi Hân Mi cũng không quan tâm trời lạnh, ngồi trên xi măng ngoài hành lang, đợi hàng xóm xung quanh đi ra vì sự ồn ào của bà ta.

Bà ta vỗ đùi nói: "Con gái đáng thương của tôi! Chúng tôi tin Mục Lam Thục người chị này, nên mới đưa con gái đến nhờ chị ấy chăm sóc. Chị ấy lại đuổi con tôi ra ngoài, khiến con tôi không có nhà trở về, không có chỗ để đi!"

"Con gái tôi ở đây không ai nương tựa, đến bác ruột của mình cũng không thể nhờ cậy!"

Sắc mặt Mục Lam Thục khó coi, đi ra kéo Thôi Hân Mi vào trong.

Thôi Hân Mi sống chết ngồi xuống đất, khiến Mục Lam Thục không kéo nổi bà ta.

Bà ta không ngừng ngã người xuống, mượn sức mạnh của cơ thể, nhanh chóng kéo Mục Lam Thục ngã xuống.

Thôi Hân Mi vỗ vào chân, hét lên: "Chị đừng kéo tôi! Giờ cảm thấy mất mặt sao? Lúc chị đuổi mẹ con tôi ra ngoài, sao không sợ mất mặt? Hôm nay tôi sẽ để hàng xóm biết bộ mặt thật của chị!"

"Đến con gái của em dâu cũng ức hiếp, thật vô lương tâm!" Thôi Hân Mi nói.

Mục Lam Thục trầm giọng nói: "Là tôi thấy mất mặt thay cô đấy, cô muốn la thì cứ la đi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK