Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lã Ấn chắc chắn là phải giết, nhưng cũng không thể yên tâm hợp tác với Lý Oánh được. Tô Tô muốn hỏi Diệp Dục xem với tình hình bây giờ bọn họ có thể đơn độc giết chết Lã Ấn hay không? Như vậy, mặc dù lực lượng khá yếu, nhưng vẫn tốt hơn để Lý Oánh đánh lén sau lưng.

Lý Oánh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Cô ta là một người rất thông minh, đương nhiên trước kia cô ta đã cãi vã khá gay gắt với Tô Tô, khiến cho hai người không còn cách nào có thể tiếp tục hợp tác tin tưởng lẫn nhau nữa. Chuyện này không phải là chuyện đàm phán một hai lần là có thể thành công.

Vì thế, Lý Oánh lại tỏ vẻ hòa nhã nói chuyện phiếm mấy câu với Tô Tô, sau đó dẫn theo hai tên lính của cô ta đi về. Tô Tô thả Lý Oánh đi, không hề có ý định giết hay làm gì cô ta. Nếu như bây giờ cô giết chết Lý Oánh, không phải là sẽ giúp Lã Ấn giải quyết mối họa nội bộ hay sao?

Tô Tô nghĩ, mặc dù cô không định hợp tác với Lý Oánh nhưng những lời cô ta nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Gần đây, có không ít người sống sót đến thôn Bát Phương. Theo tư duy logic thông thường của đám người sống sót, đương nhiên họ sẽ muốn tìm một chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc, để sống những ngày tháng ổn định.

Thôn Bát Phương nằm ở vị trí hẻo lánh. Tô Tô không có lính cũng không có súng, nhìn cực kỳ không có quy mô. Người vào trong thôn Bát Phương cũng không cần phải làm việc theo quy định cứng nhắc. Thanh niên sức dài vai rộng thì đi đào chiến hào. Những người già yếu bệnh tật chỉ có chút sức lực thì đi trồng trọt tưới nước. Không thể có những người ăn no chờ chết, những người ăn no chờ chết không được phép sinh sống ở thôn Bát Phương.

À, trừ cô ả Kiều Tư kia!

Vấn đề mấu chốt là vì trước đây, Tô Tô không có kinh nghiệm gì cả. Cô và Diệp Dục đều chỉ giỏi vũ lực, không giỏi quản lý, cho nên cả thôn Bát Phương đều được anh Bì – ông trùm xã hội đen quản lý, cho nên hơi có khuynh hướng xã hội đen. Khuynh hướng này thể hiện rõ ở chỗ lao động chân tay ở thôn Bát Phương không có lương!

Vấn đề này anh Bì cũng đã báo cáo với Tô Tô. Anh cho rằng với tình hình bây giờ, những cu li kia có cầm tinh hạch cũng không có chỗ để tiêu. Mặc dù bọn họ bán gà đông lạnh cho hai phe là Tạ Hào Thế và Sở Hiên nhưng chỗ tinh hạch đó không đủ để phát lương.

Vì vậy trước mắt, giai đoạn này, thôn Bát Phương cung cấp ngày ba bữa cơm canh rau thịt đầy đủ cho những lao động này. Buổi tối còn có thể có một chỗ nghỉ ngơi yên ổn, điều này đã đủ rồi.

Lúc trước, khi chưa mạt thế, xã hội đen bọn họ cũng sẽ thu nhận một số lao động giá rẻ. Anh Bì đã áp dụng những tư duy lúc trước vào mạt thế.

Tô Tô cảm thấy cũng rất có lý. Xã hội bây giờ chỉ cầu no ấm là được, những nhu cầu khác đều phải xếp sau no ấm, mới có thể nghĩ đến những ham muốn khác. Vì vậy nếu như muốn nhắc đến chuyện tiền lương thì phải đợi công trình phòng ngự của thôn Bát Phương được xây dựng thành hàng phòng ngự thép, kín kẽ không một lỗ hổng mới được.

Tình trạng bóc lột sức lao động rõ ràng như vậy mà vẫn còn có người đặc biệt chạy đến nương nhờ thôn Bát Phương. Phải chăng chuyện này có chút bất thường?! Được rồi, chuyện này có thể giải thích rằng ở mạt thế, chỉ cầu một miếng cơm nóng là đủ rồi, nhưng tình hình thực thế lại thực sự có quá nhiều người muốn đến khu an toàn Xuân Thành sầm uất với hệ thống xã hội loài người hoàn thiện hơn.

Suy nghĩ như vậy, Tô Tô vốn đã quay về phòng ngủ, rất buồn ngủ, lúc này lại không tài nào ngủ được. Cô khoác áo, xỏ giày bệt, đi xuống cầu thang.

Tô Tô vốn định đến đại sảnh tìm Diệp Dục bàn bàn với anh một chút xem làm thế nào mới có thể sớm giết chết Lã Ấn, nhưng lại tìm thấy anh Bì ở đó. Anh Bì thấy trong lòng cô có tâm sự, liền dừng chuyện đang làm lại, đi đến, nói chuyện với Tô Tô.

Nói chuyện, anh Bì mới biết mục đích hôm nay Lý Oánh đến tìm Tô Tô, liền cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Tô đã ngồi trên ghế sofa. Anh cũng ngồi xuống đối diện với Tô Tô, nói:

“Ai biết Lý Oánh này nói là thật hay là giả. Chưa biết chừng cô ta muốn đến chiếm thôn Bát Phương của chúng ta, cho nên mới cố ý dùng Lã Ấn làm cái cớ!”

“Tôi cũng không dám dễ dàng tin tưởng cô ta”, Tô Tô gật đầu, vuốt ve bụng mình. Tiểu Ái khẽ đạp vào lòng bàn tay cô, Tô Tô hơi khó thở, nhưng tâm trạng cô vẫn rất tốt, lại nói với anh Bì, “Vậy anh nói xem chúng ta nên làm gì mới có thể phân biệt được người sống sót thực sự và đám mật thám kia?”

“Phân biệt bọn họ làm cái gì?” Anh Bì xua tay, lập tức bày điệu bộ của ông trùm xã hội đen, “Chúng tôi sống trong giới xã hội đen, chưa bao giờ đi tìm xem tay chân của mình có mấy người là nằm vùng, quá mệt! Cô thấy có ông trùm xã hội đen nào bên cạnh không có hai, ba tên nằm vùng không? Chuyện này quá bình thường. Bí mật cô cần che giấu thì đừng nói cho ai hết, bản thân mình phòng bị thật tốt, để chừa lại vài đường lui cho mình, xác định cho dù người thân thiết nhất của cô có phản bội, cô cũng có thể sống tốt. Vậy thì bên cạnh cô có nằm vùng hay không cũng không sao cả.”

Tô Tô nghe xong, suy nghĩ cẩn thận một lát. Quả thật rất chí lý. Cho dù bây giờ Diệp Dục phản bội, cô cũng có thể dẫn theo ba mẹ mình và Tiểu Ái sống rất tốt. Thêm vào đó, bản thân tự phòng bị thật tốt, ngoài ra…

“Ngoài ra, với tình thế giằng co của khu an toàn bây giờ, chúng ta đương nhiên phải ủng hộ bên có lợi cho chúng ta, lôi kéo thêm vài đồng minh. Ví dụ như Tạ Hào Thế và Sở Hiên bị vây trong biển giòi, đồ ăn đồ dùng cũng nhanh hết đấy.

Gương mặt anh Bì hiện ra một nụ cười âm hiểm. Đây là thủ đoạn của xã hội đen, khá giống với các chính khách của các nước nhỏ yếu thế dùng để kiềm chế các cường quốc nổi dậy. Câu nói của anh Bì làm thức tỉnh Tô Tô, cô không nhịn được vỗ tay, cười nói:

“Anh Bì, suy nghĩ của anh thật giống với tôi. Vừa rồi tôi còn định nói Lý Oánh lại muốn mượn tay của chúng ta để giết chết Lã Ấn. Vậy sao chúng ta không mượn tay của người khác để giết chết Lã Ấn? Còn về Lý Oánh, kệ cô ta đi, để cô ta tự sinh tự diệt.”

“Chuẩn rồi đấy.”

Anh Bì gật đầu, cảm thấy Tô Tô đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, rất có tố chất kế thừa tư tưởng xấu xa của anh. Sau đó, bọn họ bàn bạc cặn kẽ làm thế nào để chuyện đồ đạc đến chỗ của Tạ Hào Thế và Sở Hiên.

Muốn chuyển đồ đạc cho Sở Hiên và Tạ Hào Thế, đồng thời khiến bọn họ có thể trụ vững dưới sự tấn công của biển giòi, chuyện này vẫn cần đến Diệp Dục nghĩ cách. Tối đó, đợi Diệp Dục từ bên ngoài quay về, Tô Tô bắt đầu bàn chuyện này với anh.

Nghe Tô Tô nói xong, Diệp Dục vội vàng gửi điện báo cho bốn người giám sát khu an toàn, đặc biệt hỏi về tình hình của Sở Hiên và Tạ Hào Thế. Bốn người kia cũng rất nhanh đã trả lời lại, nói bây giờ Sở Hiên và Tạ Hào Thế đều gặp khó khăn, lần lượt dẫn theo mấy nghìn người, đang bị vây trong biển giòi, dần dần có xu hướng bị chết đói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK