Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Mặc Bạch nhìn thoáng ra rồi lại nhìn vợ mình đã dừng bước.

“Có người còn lo lắng cho con trai của em hơn cả em rồi đấy, tuy rằng Lạc Lạc chưa đủ trưởng thành nhưng con bé cũng rất thật lòng quan tâm đến con trai chúng ta.”

Hà Tiêu Nhiên không mở cửa mà chỉ lẳng lặng đứng xem.

Thủy An Lạc giúp Sở Ninh Dực đổi một cốc nước ấm, lúc này Sở Ninh Dực cũng vừa ăn xong cháo: “Được rồi, em đừng vội, em ngủ một lát đi rồi trời sáng anh đưa em về.”

Thủy An Lạc quay đầy giật lấy tập tài liệu trong tay anh rồi ném qua một bên: “Anh zai à, anh mới là người phải ngủ một lát đi thì có, nếu không ngày mai anh đừng hòng đi làm, hai chọn một!” Thủy An Lạc cười híp mắt nhìn Sở Ninh Dực, rõ ràng cô đang nói: Nhìn đi, em biết nghĩ cho anh bao nhiêu nhé, còn cho anh lựa chọn nữa đấy.

Sở Ninh Dực: “...”

Thủy An Lạc cười cong mắt thu dọn bát đũa rồi để vào phòng vệ sinh, định lát nữa sẽ rửa sạch, lúc cô đi ra ngoài thì thấy Sở Ninh Dực đang nhìn mình liền cười cười rồi đi qua ôm lấy cổ của anh, cô cúi người nói: “Có phải đột nhiên anh cảm thấy vợ của anh cực kì xinh đẹp đúng không?”

Sở Ninh Dực đưa tay đập một cái vào gáy cô, sau đó mới nói: “Đẹp hay không thì chưa biết, nhưng mà da mặt quả thật dày lên không ít.”

Thủy An Lạc không thèm để ý tới lời của anh mà đỡ anh nằm xuống: “Anh ngủ đi, em trông bà nội cho, đợi ngày mai anh Bạch Thiên tới rồi em sẽ về nhà ngủ.”

Sở Ninh Dực híp mắt nhìn cô, Thủy An Lạc dứt khoát ôm gối đặt lên mặt anh: “Mau ngủ đi mau ngủ đi, nếu không thì ai kiếm tiền nuôi bốn mẹ con em đây hả! À, tận bốn miệng ăn cơ đấy, nhiệm vụ của anh Sở nặng nề thật đó!”

Sở Ninh Dực lấy gối ôm ra, anh nhìn Thủy An Lạc đang cười híp mắt rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô: “Nếu không chịu nổi nữa thì cứ ngủ một lát đi nhé.”

Thủy An Lạc gật đầu: “Anh nhanh ngủ đi, nhanh ngủ đi.” Thủy An Lạc vừa nói vừa nhìn Sở Ninh Dực khép đôi mắt lại, sau khi Sở Ninh Dực ngủ say, cô cẩn thận đi vào phòng bệnh để lấy một chiếc chăn ra đắp cho Sở Ninh Dực.

Hà Tiêu Nhiên nhìn Thủy An Lạc đi vào phòng tắm rồi mới xoay người rời đi, không đi vào nữa.

“Đi thôi, sáng sớm mai rồi quay lại.” Sở Mặc Bạch nói với vợ mình.

Hà Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa mà cùng đi về với chồng mình.

Sở Ninh Dực ngủ một giấc đến tám giờ sáng. Lúc này Mặc Lộ Túc đã đến, hiện đang ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh anh để lật xem bệnh án của Kiều Tuệ Hòa.

“Tỉnh rồi à?” Mặc Lộ Túc nhàn nhạt nói.

Sở Ninh Dực bóp bóp trán của mình rồi vén chăn đứng dậy: “Lạc Lạc đâu rồi?”

Mặc Lộ Túc hất cằm chỉ vào bên trong, ý bảo anh nhìn sang.

Lúc này Thủy An Lạc đang làm kiểm tra cho Kiều Tuệ Hòa, cô đã mặc áo blouse trắng vào rồi.

Kiều Tuệ Hòa đã tỉnh, tinh thần cũng coi như tốt hơn.

“Thật không ngờ nhóc con năm đó chỉ biết gây rắc rối, không một ai kèm cặp được mà đến hôm nay lại có thể khám bệnh cho người khác rồi.” Kiều Tuệ Hòa cười ha ha nói, thanh âm có chút trầm thấp.

Thủy An Lạc kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Kiều Tuệ Hòa, sau đó ngồi xuống giường đo huyết áp của bà: “Chuyện nhồi máu cơ tim cấp tính lần đó thực tình tạo thành đả kích rất lớn với cháu, cháu cứ nghĩ rằng đời này sẽ không tiếp tục làm bác sĩ nữa, nhưng mà...” Thủy An Lạc vẫn chưa nói hết nhưng nghĩ đến chú Hạng, cô lại không nói tiếp được nữa: “Bà nội, sức khỏe của bà nội khôi phục rất tốt, tại sao tự dưng lại xuất huyết não vậy ạ?”

Kiều Tuệ Hòa nghe Thủy An Lạc nói vậy liền nắm chặt lấy tay cô: “Nhóc con, cháu nói cho bà nội biết, có phải Mặc Lộ Túc đã li dị rồi đúng không, có phải thằng bé từng có một đứa con không?”

Kiều Tuệ Hòa bất ngờ nghe được cái tin này nên mới bị kích động đến mức xuất huyết não.

Danh Sách Chương: