• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vô Tâm! Mau tỉnh lại đi!"

"Vô Tâm! Mau trả lời ta đi!"

Quả Quả vừa cõng Vô Tâm vừa chạy đi trong màn đêm dài thăm thẳm. Những ma trận nhỏ hình ngũ giác tích sẵn điện, khi chân nàng giẫm trên mặt đất, liền bị điện giật. Từng cảm giác nóng rát, đau châm chích, tê cứng và khó khăn rút chân lên khỏi mặt đất, từ trong những ma trận ấy truyền vào hai bàn chân nhỏ bé của nàng. Mỗi bước chân là một nỗi đau thấu tận tâm can.

Mặc dù vậy, Quả Quả vẫn luôn gắng gượng chạy tới vì Vô Tâm nàng không thể chậm trễ hay trì hoãn một giây một phút nào. Nỗi đau thể xác này có đáng là bao so với trái tim đang vô cùng hoản loạn, lo lắng bất an mãi không yên bên trong lồng ngực nàng lúc này.

Từ khi thoát ra khỏi sương mù ngũ sắc, Quả Quả đã chạy bao lâu, chạy bao xa, nàng cũng không nhớ rõ nữa. Nàng chỉ biết rằng, Vô Tâm vẫn bất tỉnh trên vai nàng. Có gọi thế nào hắn cũng không nghe thấy, cũng không tỉnh lại.

Quả Quả chợt thấy một sơn trang nhỏ ở phía trước. Tuy lấy làm lạ, nhưng Quả Quả đành phải đánh liều. Trước mắt nàng phải tìm cách chữa cho Vô Tâm, sau đó nếu có chuyện xảy ra thì nàng sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Tính mạng của Vô Tâm mới quan trọng hơn mọi thứ. Cõng hắn ở trên lưng, nàng cứ ngỡ là mình đang vác một khối băng sơn trên lưng. Vô Tâm cứ run lên bần bật không ngừng.

Quả Quả chạy ngay đến, đạp cửa xông vào. Vì đơn giản nàng biết đây là huyễn cảnh trong Thông Thiên Tháp, sẽ không có ai khác ngoài nàng và Vô Tâm. Quả Quả tìm tới một chiếc giường, đặt Vô Tâm nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lại cho hắn. Nàng cẩn thận bắt mạch lại cho hắn lần nữa.

Hàn khí trong kinh mạch hắn đang phân tán cực nhanh khắp cơ thể. Hơn thế, hàn khí dường như cứ biến hóa tất cả chân khí trong cơ thể hắn thành hàn khí. Chúng cuộn trào càng lúc càng mạnh mẽ khiến Vô Tâm càng lúc càng lạnh hơn. Hắn không tự chủ cứ ngày một run rẩy hơn, làn da trắng bệch, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, đôi môi tím tái dần. Thậm chí, trên da thịt hắn tựa như đang được phủ một lớp tuyết mỏng. Tuyết cứ mỗi lúc một dày thêm.

Quả Quả cũng vì vậy mà lo lắng, rối ren hơn. Nàng cắn móng tay, đi tới đi lui nhìn Vô Tâm, sốt ruột nghĩ cách để cứu hắn. Hàn khí đang tán loạn. Đã thế, vào ban đêm chính khí trong cơ thể sẽ lui sâu vào trong phủ tạng. Muốn đánh thức và dẫn chính khí ra ngoài thì cần phải thi châm. Nhưng khổ nỗi Quả Quả lại không có ngân châm bên người. Cách thứ nhất nàng nghĩ ra liền thất bại!

Muốn dẫn chính khí luân chuyển khắp cơ thể vẫn còn một cách. Đó là dùng Lưu Chuyển Chi Thuật như Vô Tâm đã dùng để cứu Lôi Vô Kiệt khi hắn bị Bạch Phát Tiên đả thương. Nhưng khốn nỗi một điều là Quả Quả không biết Lưu Chuyển Chi Thuật ah! Cách thứ hai này cũng không thể dùng!

"Phải làm sao? Phải làm sao đây???"

Quả Quả lòng rối như tơ vò, bàn tay năm ngón sắp bị nàng cắn cụt hết sạch móng tay luôn rồi. Tốc độ đi qua đi lại của nàng cũng ngày một tăng đến chóng mặt. Quả Quả thật không còn cách để cứu Vô Tâm sao?

Không! Nàng vẫn còn một cách. Song cách này cũng không khả thi lắm... Nàng thật không nhẫn tâm làm vậy một chút nào. Không lẽ bây giờ nàng phải thả Vô Tâm vào một nồi nước lớn. Sau đó đun từ từ đến khi nước nóng dần lên. Lợi dụng sức nóng bên ngoài nồi nước tiêu trừ hàn khí bên trong cơ thể Vô Tâm. Cơ mà làm như thế rất có thể sẽ biến Vô Tâm thành "con ếch chết trong nồi nước sôi". Không thể được ah! Cách thứ ba xem ra vô dụng rồi!

"Đúng rồi! Vu y!!! Hỏa Hỏa Linh!" Quả Quả mừng rỡ reo lên.

Cách thứ tư mà Quả Quả có thể nghĩ ra được chính là dùng Vu y để tạo ra nhiệt. Trong Vu y có một cách gọi là Hỏa Hỏa Linh. Khi thi triển Hỏa Hỏa Linh chính là Quả Quả đang đốt cháy linh hồn nàng để tạo thành hỏa khí bùng lên khắp thân thể. Dùng hỏa khí này truyền vào cơ thể Vô Tâm để triệt tiêu hàn khí đang hoành hành ở bên trong cơ thể hắn.

Thế nhưng tồn tại một vấn đề là làm thế nào để truyền hỏa khí vào cơ thể Vô Tâm bây giờ? Trong mấy phim kiếm hiệp người ta dùng chưởng để truyền khí. Dù gì phim kiếm hiệp cũng chỉ là diễn thôi. Không phải thật. Còn bây giờ là thật, nàng lại không biết chưởng thế nào cho phải. Bắt chước cách này thật vô bổ!

Truyền bằng miệng?

Lúc này, Quả Quả liền nhìn sang Vô Tâm, nàng chăm chú ngắm vào đôi môi nhợt nhạt, phủ một lớp tuyết mỏng, đang run rẩy vì lạnh. Quả Quả như bị thôi miên, liền đi đến bên giường, nàng ngồi xuống cạnh Vô Tâm. Quả Quả nhìn Vô Tâm đang run lên trong chăn, lồng ngực nàng chợt quặng thắt lại. Quả Quả không thể nghĩ nhiều nữa, nàng từ từ hạ người, càng lúc càng đến gần hai cánh môi đang lẩy bẩy run run của Vô Tâm. Nàng nhẹ nhàng phủ cánh môi nàng lên môi hắn, tựa như dịu dàng sẻ chia. Hắn lạnh, nàng sẽ không để hắn cảm thấy lạnh một mình. Nàng tuy không thể cùng hắn lạnh đi, song nàng có thể chia sẻ và mang đến hơi ấm cho hắn.

Khi hai bờ môi chạm vào nhau, Quả Quả tưởng rằng môi nàng đang chạm vào một khối băng tuyết thật dày, cảm giác lạnh buốt nhanh chóng lan đi khắp cơ thể nàng, từng lỗ chân lông đồng loạt co lại. Cũng bởi vì quá lạnh, Vô Tâm dường như không hề hay biết cũng không hề cảm nhận được môi Quả Quả đang phủ trên môi hắn. Có lẽ lúc này, não hắn cũng đã rét buốt, đến nỗi thần kinh bị tê liệt, không còn bất kỳ cảm giác nào nữa.

Xương hàm như bị đóng băng. Muốn truyền khí vào, Quả Quả đành phải mạn dạn tiến sâu hơn một chút. Nàng bắt đầu cắn mút bờ môi đang đông cứng, lạnh giá kia để nó dần tan chảy và dần trở nên mềm mại hơn. Một lúc sau, Quả Quả mới dùng lưỡi cậy mở hàm răng đang cắn chặt vì lạnh. Nàng khó khăn hết tìm chỗ này đến chỗ khác để cố mở hai hàm răng đang khóa chặt kia. Thế rồi cuối cùng nàng cũng thành công mở ra hàm răng đang bị bất hoạt vì lạnh. Đầu lưỡi nàng liền giữ ở giữa hai hàm răng hắn. Hỏa khí bừng lên, từ cánh môi nàng rót vào trong miệng hắn.

Trong tiềm thức, cảm nhận được hơi ấm từ Quả Quả truyền tới. Vô Tâm lập tức ôm chặt lấy Quả Quả, vòng tay ngày càng thu nhỏ lại, ghì chặt nàng vào trong ngực hắn. Hắn sợ tiểu thái dương ấm áp như nàng sẽ chạy mất, nên gắt gao ôm chặt lấy nàng. Đầu lưỡi Vô Tâm không tự chủ bắt đầu tìm kiếm đến vị trí phát ra hơi ấm kia. Lưỡi hắn chợt chạm đến đầu lưỡi Quả Quả làm cho nàng giật mình, theo phản xạ nàng liền thu lưỡi về, cả người như muốn vùng lên, thoát khỏi hắn. Vô Tâm khi chạm vào nàng, hắn cảm thấy rất ấm, thật sự rất ấm áp. Vì vậy, Vô Tâm sẽ không để Quả Quả chạy mất.

Một tay hắn di chuyển đến bắt lại sau gáy nàng, ghì xuống. Lần này đến lượt đầu lưỡi hắn len lỏi cậy mở hàm răng nàng, truy tìm tung tích tiểu thái dương ấm áp. Lưỡi hắn nhẹ quấn lấy đầu lưỡi nàng, cảm nhận sự ấm áp và tư vị ngọt ngào từ nàng. Hắn tham lam cứ quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ẩm ướt và ấm áp của nàng mãi không buông. Như vậy vẫn chưa đủ, hắn luôn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn nhận lấy thật nhiều thật nhiều sự ấm áp, ngọt ngào của nàng. Hắn mạnh mẽ chiếm trọn hơi thở nàng. Hắn mãnh liệt, đắm đuối hôn nàng trong vô thức. Một nụ hôn triền miên mãi không dứt.

Quả Quả bị Vô Tâm hôn đến mức không thể thở nổi, trái tim bé bỏng của nàng cũng được dịp kích động nhảy nhót loạn xạ. Đôi gò má đào chợt đỏ lên gay gắt. Không biết là vì xấu hổ hay vì hô hấp khó khăn, trái tim hoạt động hết công sức mà thành? Tâm trí và cơ thể nàng bắt đầu tê dại vì nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Nàng không thể nghĩ được gì ngoài hắn. Nàng cứ trầm mê bất ngộ để cho hắn thỏa sức chiếm trọn khoang miệng nàng, chiếm lấy hết tâm trí và cả trái tim nàng. Nàng cũng nhiệt tình đáp trả hắn. Nếm trãi mật ngọt ướt át từ hắn. Lưỡi hai người cùng nhau day dưa mãi không dứt.

Vô Tâm bỗng dưng xoay người, mang Quả Quả đặt ở dưới thân. Quyến luyến thu lưỡi về, rời khỏi môi nàng. Hắn bắt đầu trượt xuống đặt lên cổ nàng nhiều nụ hôn ngọt ngào, cưng yêu. Không dừng lại ở đó, Vô Tâm vẫn hôn từ từ xuống. Quả Quả chưa kịp phản ứng thì Vô Tâm đã cúi xuống hôn lên một bên gò bồng đảo của Quả Quả, chỉ cách von vẹn một lớp y phục và một lớp yếm. Điều này làm cho Quả Quả giật mình hoảng hốt vội thét lên.

"Ah! Không được ah!"

Quả Quả vội lắc lắc đầu thật mạnh. Để đánh bay những hình ảnh ám muội đang diễn ra trong đầu nàng khi ba chữ "truyền bằng miệng" hiện lên. Và cả những ký ức trong Dẫn Tình Chú cũng đang lượn lờ quanh tâm trí nàng. Thiên ah! Trí tưởng tượng của một kẻ háo sắc như nàng đúng là đen tối quá rồi!

Quả Quả hai tay ôm hai gò má vẫn còn đang đỏ lên bừng bừng. Đôi mắt láo lia, không dám nhìn thẳng vào Vô Tâm. Miệng lẩm bẩm không ngừng. "Phi! Phi! Phi! Bậy bạ ah! Quả Quả không thể nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy được. Phải giữ một khối óc trong sạch, một trái tim thuần khiết, một tâm hồn thanh thản. Amen!"

Cách này có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ đến nữa!

Nắm tay truyền nhiệt? Nhiệt không đủ!

Quả Quả cắn môi, tay này đấm vào lòng bàn tay kia. Thật khó suy nghĩ ah! Cách nào cũng không được, còn Vô Tâm thì ngày một lạnh buốt hơn. Nàng không thể đứng nhìn hắn cứ run lên như vậy mãi. Nàng phải nhanh chóng nghĩ ra một cách chu toàn mới được.

"Nhưng nếu hắn không nhịn được mà "ăn" mất ta thì sao???" Quả Quả suy đi nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút lo sợ.

"Đành liều vậy! Dù gì Vô Tâm cũng hôn mê, hắn sẽ không biết chuyện ta đã làm ah! Chờ đến khi hắn tỉnh lại, mọi chuyện có lẽ cũng đã xong xuôi hết rồi! Hơn nữa ta là đang cứu mạng hắn! Hắn chắc sẽ không trách ta làm chuyện xằng bậy đâu!"

Quả Quả cắn cắn môi dưới, nàng có chút lưỡng lự đắn đo nhưng rồi vì cứu Vô Tâm, nàng quyết định liều một lần. Quả Quả không biết rõ nàng thích Vô Tâm nhiều bao nhiêu. Nhưng có một chuyện nàng biết rất rõ đó là hết thảy tất cả mọi thứ đối với nàng đều không quan trọng bằng Vô Tâm! Dù là danh dự của nàng. Nàng cũng nguyện rủ bỏ vì hắn!

Quả Quả liền đưa tay lên cổ áo, từ từ cởi bỏ cúc áo trên cổ ra.

"Quả Quả... cô... cô... cởi... cởi... y phục... ra... làm... gì???" Vô Tâm ở bên giường co rúm lại trong chăn, khó khắn nhướng mắt nhìn về phía Quả Quả, ngập ngừng lúng túng hỏi.

"Trời ạ! Hắn tỉnh lúc nào không tỉnh, sao lại tỉnh ngay lúc này!"

Quả Quả giật bắng người, khổ não rầu rĩ tự than trong lòng một tiếng, nàng chỉ biết trách cho số phận hẩm hiu của chính mình. Quả Quả bỗng trở nên tức giận, mắt đỏ lườm một cái rồi quát lên.

"Còn không mau nhắm mắt lại. Nếu dám nhìn trộm, ta móc mắt ra!"

Vô Tâm hốt hoảng vội vàng nhắm chặt mắt lại. Hắn vừa lạnh run vừa ngại ngùng, lại vừa khó hiểu, "Quả Quả đang định làm gì vậy?"

"Phi lễ chớ nhìn!" Nam nhân hắc bào bên ngoài, nghe Quả Quả quát lên, hắn mới giật mình bừng tỉnh. Liền xoay người nhắm mắt lại không dám nhìn vào trong huyễn cảnh của Thông Thiên Tháp nữa.

Quả Quả quát lên bởi vì nàng chợt nghĩ, có lẽ người bày Thông Thiên Tháp sẽ thấy được người ở bên trong tháp trãi qua chuyện gì. Cũng giống như Sùng Lam, hắn đã nhìn thấy mộng cảnh của bốn người khi thi triển Dẫn Tình Chú. Cho nên nàng mới giận dữ mắng, để dằn mặt hắn.

Vô Tâm hơi hé mắt lên một tí, len lén nhìn về phía Quả Quả. Lúc này hắn mơ hồ nhìn thấy được trên người Quả Quả chỉ còn lại một cái yếm màu lam. Nàng còn đang bước dần về phía hắn? Vô Tâm hoảng hồn vội ra sức nhắm chặt mắt lại hơn lúc đầu. Hắn hồi hộp, trống ngực dồn dập. Hắn thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hắn lại đang rất lạnh, lạnh đến thấu xương?

Quả Quả ngần ngại, tay chân luống cuống, lúc này trên người nàng lam y đã được cởi bỏ, mặc dù trước đó nàng đã gặp phải một chút khó khăn trong việc cởi bỏ y phục. Nên giờ đây trên thân thể nàng chỉ còn lại chiếc yếm màu lam mỏng manh che chắn trước ngực. Quả Quả thẹn thùng, xấu hổ đây là lần đầu tiên nàng ăn mặc thiếu vải như vậy. Nên cảm thấy không quen, hai tay bối rối luôn đan chéo trước ngực. Đây cũng là lần đầu tiên nàng phơi bày gần như toàn bộ da thịt nõn nà mịn màng, chiếc cổ thon dài kiêu sa, xương quai xanh quyến rũ và eo nhỏ thon gọn lấp ló trước mặt nam nhân. Hơn nữa, nam nhân đó lại là Vô Tâm, người mà nàng cực kỳ cực kỳ yêu thích. Chính vì vậy, sự xấu hổ, thẹn thùng, ngại ngùng, lúng túng, ngượng nghịu cũng tăng lên gấp bội.

Quả Quả tuy đanh đá, háo sắc nhưng suy cho cùng nàng vẫn là nữ nhi, da mặt mỏng. Hơn nữa nàng háo sắc cũng rất có nguyên tắc nga! Nàng cũng tự đặt ra những quy tắc chết cho bản thân. Với những quy tắc đó nàng tuyệt đối tuân thủ cũng đã hơn mười bảy năm rồi, không dễ dàng vì ai mà phá bỏ. Nhưng hôm nay nàng lại vì Vô Tâm mà nguyên tắc chết đầu tiên "Kính cổng cao tường" của nàng hoàn toàn bị công phá!

Quả Quả ngồi xuống bên giường, nàng nhìn Vô Tâm nằm co ro trong chăn rồi nhẹ hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí, kéo chăn ra khỏi người hắn. Vô Tâm không dám mở mắt lên, đôi môi lẩy bẩy, nhưng vẫn cố thiều thào hỏi cho ra lẽ, "Quả Quả... cô.. thật.. ra.. đang.. định... làm... gì.... vậy?"

Quả Quả không lên tiếng đáp, nàng chỉ đưa hai tay đến, nắm lấy cổ áo Vô Tâm. Đến cả y phục cũng lạnh buốt giống như hắn vậy. Nàng liền dùng sức kéo hắn ngồi dậy, rồi lại cởi từng lớp áo của hắn ra. Vô Tâm lạnh run, hai tay đang ôm trước ngực vội nắm cổ áo lại, phả ra hàn khí từ cánh môi lạnh lẽo, hoảng loạn, gấp rút hỏi lại, "Thật... ra... cô... muốn... làm... gì?"

"Ta chỉ muốn cứu ngươi thôi! Mau để ta cởi y phục của ngươi ra đi!"

"Không được!"

Quả Quả dằn co với Vô Tâm, cố giành lấy từng lớp áo trên người hắn, đem chúng cởi hết ra. Vô Tâm vì lạnh giá nên không đủ sức để ngăn cản Quả Quả. Kết quả hắn cuối cùng cũng đã bại trận trước nàng, đành để lộ làn da trắng nõn, cơ ngực rắn rỏi, múi bụng săn chắc, tất cả đều bị phủ bởi một lớp tuyết mỏng, từng lỗ chân lông đều đang run rẩy lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Vô Tâm dù vậy vẫn không dám mở mắt lên. Hai bàn tay vẫn đang xuýt xoa hai bắp tay mãi không ngừng.

Quả Quả thấy thế liền nhắm mắt lại, trỏ hai ngón tay vào giữa trán, lòng bàn tay trái mở ra, đặt ở trước ngực, miệng lẩm bẩm khẩu quyết.

"Hỏa Linh Chi Dẫn.

Hỏa Khí Công Tâm.

Khai!"

Hắc Tử Đồng Bút

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK