• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau Thẩm Ương chỉ có tiết buổi sáng, sau khi tan học trực tiếp tới công ty của Nghiêm Gia Kỳ công ty, anh và đối phương đã hẹn gặp ở quán cà phê gần đó.

Vừa vào cửa, Thẩm Ương đã thấy Nghiêm Gia Kỳ, đối phương đang gọi điện thoại, ý bảo anh chờ một lá, lại tiếp tục nói thêm nửa phút mới cúp máy.

Phục vụ đưa menu, Thẩm Ương tùy tiện gọi một ly latte, hỏi: "Hôm qua cô nói có ý tưởng...... Là gì vậy?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Chúng ta làm chủ đề ký ức vườn trường được không?"

Thẩm Ương thấy không vấn đề gì, "Cụ thể thế nào?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Chính là mọi người mặc đồng phục, chơi trò chơi của học sinh a."

Thẩm Ương nghĩ nghĩ nói: "Hồi đó tôi chỉ chơi game, chắc không chơi được mấy trò kia?"

Nghiêm Gia Kỳ mắt trợn trắng, "Đương nhiên không phải, chơi mấy trò truyền thống thôi, bắn bi, xếp khối(1), yoyo, vòng cầu cầu vồng gì đó."

(1) xếp khối



"Có thể thì có....." Thẩm Ương chần chờ nói: "Nhưng chỉ có thế này, liệu có hơi nhạt không?"

Anh sợ Nghiêm Gia Kỳ sẽ không vui, bổ cứu thêm một câu, "Không phải nói chủ đề không tốt, mà là chúng ta có nên thêm cái gì đó mới mẻ một chút, đến lúc đó tiết mục làm ra cũng có ý nghĩa hơn?"

Ai ngờ Nghiêm Gia Kỳ đột nhiên bật cười, "Con trai! Chúng ta thật là đồng lòng! Tôi cũng cảm thấy nên thêm cái gì đó bắt mắt!"

Thẩm Ương khẽ thở phào, "Cô có đề xuất gì không?"

Nghiêm Gia Kỳ làm "Khụ" một tiếng, cầm tách cà phê lên thử nói: "Có thì có...... chỉ sợ cậu không đồng ý."

Công tắc phòng bị của Thẩm Ương bỗng nhiên bật lên, cẩn thận nói: "Chị nói trước xem."

Ánh mắt Nghiêm Gia Kỳ dao động, "Cái kia...... Chúng ta chuyển giới tính được không?"

"Cái, cái gì?" Thẩm Ương nghĩ mình gặp ảo giác, trợn tròn mắt.

Nghiêm Gia Kỳ nguyên bản còn có chút chột dạ, lúc này lại bị phản ứng của Thẩm Ương chọc cười, dần dần tìm lại khí thế, "Chính là nam nữ thay vai, các cậu mặc đồng phục nữ, chúng tôi mặc của nam sinh...... Thế nào, đủ hay đủ bạo chưa?"

Thẩm Ương suýt nữa nhảy dựng lên, "Không được!"

Nghiêm Gia Kỳ ung dung nói: "Thế vai thôi mà có sao đâu? Đồng phục cũng không hở hang, nhiều lắm là mặc một xuyên váy thôi."

Thẩm Ương cơ hồ muốn thành chuột chít thét chói tai, ác mộng hồi tiểu học gào thét phi tới, anh mạnh mẽ lắc đầu nói: "Không không không, tôi không mặc váy! Đánh chết cũng không mặc!"

Nghiêm Gia Kỳ tuy rằng đoán được Thẩm Ương sẽ từ chối, nhưng không nghĩ đối phương phản ứng mạnh như vậy, đang định từ bỏ thì thấy quay phim tiểu ca phía sau Thẩm Ương đang điên cuồng gật đầu với cô, tâm tư vừa chuyển, cô hiểu ra là chương trình cũng rất muốn làm ý tưởng này, lập tức có lại tự tin.

"Con trai a......" Nghiêm Gia Kỳ chậm rãi uống một ngụm cà phê, thong dong thả câu, "Đến lúc đó không phải mình con mặc, cả Thiên Trì và Túc ca cũng mặc, con không muốn xem bọn họ mặc nữ trang sao?"

Thẩm Ương sửng sốt, trong đầu hiện lên bộ dáng Túc Hàn Anh mặc váy, ẩn ẩn có chút động tâm, nhưng thời khắc mấu chốt anh vẫn ưu tiên bảo vệ tiết tháo, "Tôi, tôi không muốn......"

Nghiêm Gia Kỳ cứng lại, thấy Thẩm Ương không cắn câu, tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp, đang vắt hết óc thì di động bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.

Cô cúi đầu nhìn, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thu hồi lại tự tin, "Con trai a, nếu con đồng ý, chương trình sẽ tăng thêm 10% thù lao cho con nga."

"Tôi không —— thật sao?" Thẩm Ương hồ nghi.

"Đương nhiên, không tin cậu gọi điện thoại hỏi đạo diễn đi, trước khi tôi tới đã hỏi ông ấy." Nghiêm Gia Kỳ đoán là vị quay phim tiểu ca Lôi Phong này kịp thời thông báo cho đạo diễn, nhưng sợ Thẩm Ương biết chân tướng sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch nên tạm thời sửa lại lý do thoái thác.

Biểu tình của Thẩm Ương có chút thay đổi, kiên định mới đầu đã bị do dự thay thế, dù sao thì vì tiền anh còn có thể sắm vai "Tra nam" trong show hẹn hò —— tuy nói thiết lập nhân vật coi như đã đóng băng, nhưng lúc trước tóm lại vẫn đồng ý với sắp xếp của chương trình, hiện giờ lại hy sinh thêm một chút cũng không phải không được......

Nghiêm Gia Kỳ nhìn ra Thẩm Ương đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, đơn giản không khuyên bảo gì, để tiêu nhân trong lòng đối phương tự đánh nhau.

Thật lâu sau, Thẩm Ương nhăn mặt mở miệng, "Tôi cảm thấy Thiên Trì ca và Túc ca đều sẽ không đồng ý......" Hai người kia cũng không thiếu tiền.

Nghiêm Gia Kỳ cũng lo như vậy, nhưng vũ hội hôm qua đã cho cô tự tin, lúc này thuyết phục Thẩm Ương mới là nhiệm vui hàng đầu, vì thế nói chắc nịch: "Cậu mà đồng ý, tôi chắc chắn khiến bọn họ đồng ý."

Thẩm Ương lại rối rắm một lát, an ủi chính mình dù sao biệt danh "Tiểu sư muội" chắc chắn sẽ bị lộ qua chương trình rồi, mặc hay không mặc nữ trang cũng giống nhau, mặc còn có thể lấy tiền! Nghĩ một mạch xong, anh cắn răng nói: "Vậy nếu chương trình thật sự ký bổ sung hợp đồng, tôi sẽ đồng ý......" Nói xong lại nhanh chóng bổ sung một câu, "Nhưng cô phải bảo đảm Túc ca và Thiên Trì đều thay nữ trang trước, tôi sẽ không một mình mất mặt đâu! Còn có, tôi phải được kiểm tra đồng phục trước, mấy thứ kỳ kỳ quái quái tuyệt đối không thể!"

"Không thành vấn đề!" Nghiêm Gia Kỳ búng tay một cái, tươi cười vô cùng sáng lạn.

Thương lượng xong chủ đề pa, Nghiêm Gia Kỳ vội vàng quay lại công ty, Thẩm Ương cũng muốn về nhà tìm đạo diễn xác nhận lại, hai người như vậy chia tay.

Mà ở nhà nhỏ, đạo diễn vẫn luôn ít nói ít cười lúc này trên mặt lại nở ý cười đáng khinh, phảng phất đã thấy được độ hot kinh người khi chương trình phát sóng......

6 giờ chiều, Thẩm Ương thay một bộ quần áo thể thao thoải mái chạy tới địa điểm tập hợp, nhân viên công tác dẫn anh lên phòng tập thể thao lầu 2, mỉm cười nói: "Tiên sinh mời vào, lão bản và bạn bè của hắn đã tập được một lát."

Thẩm Ương thế mới biết, hồ bơi nhà Dương Thiên Trì còn có phòng tập, thật là trong nhà có quặng!

Đẩy cửa ra, lỗ tai Thẩm Ương truyền đến giọng nữ ra sức hô: "Đốt cháy calorie của chúng ta"!

Anh thấy mấy bạn cùng nhà đều đang—— Đoạn Vi Vi và Nghiêm Gia Kỳ toát mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ, Dương Thiên Trì gập bụng, Long Nữ...... nâng tạ?

Nhìn Long Nữ gầy yếu nằm thẳng trên bàn đạp, lặp lại động tác đẩy cái tạ nặng khoảng 3 cân dễ như trở bàn tay, Thẩm Ương đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên chính mình đến vali của Đoạn Vi Vi cũng nhấc không nổi, nhất thời lâm vào trầm mặc.

"Lợi hại không?" Dương Thiên Trì phát hiện Thẩm Ương tới, ngồi dậy dùng cằm chỉ chỉ hướng Long Nữ.

Thẩm Ương: "Ân......"

"Vừa rồi tôi xem máy đánh giá của cô ấy, so với tôi còn bền hơn."

Chuyện "Sức bền" không bằng con gái làm Dương Thiên Trì có chút tán thưởng, liền nghe thấy Long Nữ vừa thở vừa giải thích: "Chăm sóc gấu trúc rất hao thể lực, chúng nó đôi khi rất bướng bỉnh......"

Thẩm Ương nghĩ tới hình ảnh phát sóng trực tiếp trên mạng nào đó, đồng tình gật gật đầu, càng thêm bội phục Long Nữ —— đúng là thâm tàng bất lộ!

Anh nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Túc ca đâu? Còn chưa tới sao?" Hỏi xong mới nhớ ra hôm nay xe Túc Hàn Anh bị giới hạn, sáng nay thuê chung một chiếc xe đi cùng cậu ấy.

"Chắc sắp tới rồi." Dương Thiên Trì gọi một nhân viên tới, "Cậu trước tiên theo hắn đi làm kiểm tra, chủ đề hôm nay là " Đốt cháy calorie ", chúng ta sẽ căn cứ vào tình trạng thân thể của cậu để đặt cường độ huấn luyện."

Thẩm Ương âm thầm khóc hu hu, anh thật sự không thích vận động tí nào, tới nhà nhỏ đã lâu mà chưa một lần lên phòng tập thể thao lầu 3, nhưng hôm nay rõ ràng không tránh được, đành phải gật đầu.

Chờ Thẩm Ương làm kiểm tra xong, Túc Hàn Anh cũng đã tới rồi.

Dương Thiên Trì nhìn thời gian, "Luyện thêm nửa giờ nữa, Túc ca đi đo thể chất trước."

Túc Hàn Anh đi theo nhân viên, Thẩm Ương buồn bã ỉu xìu dạo một vòng phòng tập, cuối cùng bắt chước Nghiêm Gia Kỳ và Đoạn Vi Vi, chọn thứ tương đối đơn giản - máy chạy bộ.

Anh luyện chưa được bao lâu đã mệt không chịu được, nếu không phải nhớ tới có máy quay, thật sự muốn nằm vật xuống, ngay tại chỗ giả chết!

Lúc này, anh nghe thấy Dương Thiên Trì hô lên: "Túc ca, ngày thường chưa cùng cậu so qua, hôm nay chúng ta thử chút không?"

Thẩm Ương quay đầu nhìn, thì ra Túc Hàn Anh đo xong thể chất đã trở lại, còn đổi một bộ quần áo thể thao tương đối rộng.

Đối phương vừa lúc cũng đang nhìn anh, một lát sau mới nói: "So cái gì?"

Dương Thiên Trì: "Hít đất không? Hít kiểu tiêu chuẩn, tôi bảo nhân viên đếm, không chuẩn không tính."

Túc Hàn Anh: "Được."

Mắt thấy sắp thi đấu, Nghiêm Gia Kỳ và Đoạn Vi Vi đều ngừng tập chuẩn bị xem náo nhiệt, mà Thẩm Ương nhìn thấy cơ hội lười biếng, cũng nhanh chóng theo qua, chỉ có Long Nữ vẫn kiên trì nâng tạ.

Chờ Túc Hàn Anh làm nóng người xong, cuộc thi giữa những người đàn ông bắt đầu!

Kỳ thật Thẩm Ương cũng không biết hít đất thế nào mới là tiêu chuẩn, mà khi anh nhìn thấy Túc Hàn Anh hoàn thành động tác thứ nhất liền biết tư thế của đối phương nhất định là tiêu chuẩn —— thật sự quá đẹp, hơn nữa còn đầy sức mạnh!

Giờ phút này, vai, hông, mắt cá chân của Túc Hàn Anh thành đường thẳng tắp, thân thể nâng lên hạ xuống, eo bụng trước sau banh ra, xương bướm(2) không ngừng kẹp chặt, mở ra, như thể sắp vỗ cánh bay.

(2) xương bướm



Ánh mắt của Thẩm Ương như đóng đinh trên người đối phương, lúc bắt đầu còn trộm đếm, sau đó chỉ còn ngây ngốc nhìn.

Anh chưa bao giờ biết, hóa ra nhìn người tập hít đất cũng thu hút đến vậy, tức khắc có chút hối hận lúc trước bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được ngắm Túc Hàn Anh tập thể hình. Nhưng nghĩ lại thì, theo tới phòng tập lại không tập, chỉ nhìn chằm chằm Túc Hàn Anh có phải rất kỳ quái không?

* Đậu: Ôi trồi, sau này nếu thích thì ngày nào cũng được ngắm, yên tâm, còn ngắm riêng cơ. Em mà ngắm không chớp mắt, người ta lại thích quá ấy chứ

Theo thời gian trôi qua, Cơ thể Túc Hàn Anh đã hơi phiếm hồng, nhưng trước sau vẫn không giảm bớt tiết tấu.

Mồ hôi lướt qua thái dương đối phương, tụ ở cằm, cuối cùng nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nháy mắt kia, trong đầu Thẩm Ương trong đầu mạc danh chui ra ý nghĩ —— gợi cảm quá đi!

Anh chưa bao giờ đem từ "Gợi cảm" gắn với Túc Hàn Anh, rõ ràng một người ngày thường nhìn thực cấm dục, không nghĩ tới lúc vận động hormone bắn ra bốn phía!

Đang xem đến nhập thần, Nghiêm Gia Kỳ bỗng nhiên dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, "Soái đi?"

Thẩm Ương chít chít gật đầu.

Nghiêm Gia Kỳ ái muội cười, "Đối tượng của Túc ca sau này nhất định đau cũng sướng."

Thẩm Ương mờ mịt: "Là sao?"

Đương nhiên là lực eo kéo dài a! Hơn nữa Túc Hàn Anh còn đang tuổi huyết khí phương cương, nói không chừng còn là xử nam, một khi phá giới...... Sách, không thể trêu vào không thể trêu vào!

Nghiêm Gia Kỳ đang muốn giải thích, nhưng đối diện ánh mắt đơn thuần không có nửa điểm tạp chất của Thẩm Ương, lựa chọn ngậm miệng, còn cố ý nhìn đông nhìn tây.

"Không được rồi, tôi nhận thua." Đột nhiên, Dương Thiên Trì đặt bụng xuống đất, duỗi người ngồi trên mặt đất, "Có muốn làm giãn cơ một chút không?"

Giãn cơ gì cơ..... Thẩm Ương khó hiểu, Túc Hàn Anh cũng ngừng lại, nhưng so với bộ dáng mệt như cẩu của Dương Thiên Trì thì cậu có vẻ thành thạo hớn, ít nhất hô hấp còn bằng phẳng.

"Nha, trước đây là vận động viên quốc gia sao?" Nghiêm Gia Kỳ đánh giá hai người đối lập rõ ràng, cười trêu chọc.

Dương Thiên Trì cứng lại: "Tôi là vận động viên bơi lội, thi bơi sẽ không thua!"

Nghiêm Gia Kỳ cười nhạo một tiếng, không nói nữa, mà Thẩm Ương lại nghĩ, lát nữa quả nhiên phải bơi sao?

Dương Thiên Trì thua, hắn thấy sắp đến 7 giờ, liền để mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm.

Bữa tối đều là Long Nữ chuẩn bị, thực đơn giảm béo kinh điển, đến đồ uống cũng có vị kỳ kỳ, cảm giác như vị trứng thối.

Thẩm Ương vốn dĩ không muốn uống, lại thấy mọi người đều mặt không đổi sắc uống sạch, anh đành phải nín thở uống một ngụm.

"Nôn......"

Mùi lạ khó chịu làm Thẩm Ương nôn khan một cái, anh vừa định che miệng, đã bị nhét một viên mứt quả.

Túc Hàn Anh rút tay về, khẽ nói: "Không biết còn tưởng rằng anh đang uống thuốc."

Trên môi tựa hồ còn lưu lại một chút lành lạnh, mặt Thẩm Ương hơi nóng lên, ngậm mứt quả nghĩ thầm: Thuốc cũng không khó uống bằng thứ này.

Nhưng...... Mứt quả thật ngọt.

Sau khi ăn xong lại nghỉ ngơi nửa giờ, Dương Thiên Trì đưa mọi người đến bể bơi lầu một.

"Thay quần áo trước đi." Dương Thiên Trì tặng mỗi người một bộ trang bị bơi lội, hỏi: "Vi Vi sẽ không bơi đúng không, đi, tôi nói trước với cô một chút."

Thẩm Ương theo bản năng đưa mắt nhìn Túc Hàn Anh, người sau cũng vừa lúc nhìn qua, hỏi: "Đi không?"

Hai người cùng đi đến phòng thay quần áo, Thẩm Ương còn muốn tìm gian đơn, Túc Hàn Anh thì đã trực tiếp cởi áo trên, để lộ ra vòng eo săn chắc cùng tám khối cơ bụng, cùng với ngư tuyến(3) nửa ẩn nửa hiện.

(3) nhân ngư tuyến: 2 đường hình chữ V ở vùng bụng dưới của đàn ông. Lẽ ra up ảnh nhưng mà sợ bị report khóa tài khoản nên cả nhà ăn chay vậy

Quả nhiên có nhân ngư tuyến!

Thẩm Ương khẽ meo meo vén vạt áo lên nhìn —— tuy rằng không có bụng nhỏ, nhưng tất cả đều là thịt mềm.

"Anh còn chưa thay à?" Túc Hàn Anh để thân trên trần trụi đi đến trước mặt anh, nhìn thấy động tác nhỏ của anh thì cười, "Thật là......" Đáng yêu.

Thẩm Ương cố nén cảm giác xấu hổ, mặt đỏ tai hồng cởi áo thun, mới vừa chui đầu ra đã thấy Túc Hàn Anh rất tự nhiên cởi quần ngoài......

Quần lót màu đen gắt gao bao lấy bộ vị đang an tĩnh ngủ đông của đối phương, phác hoạ ra hình dáng rõ ràng, Thẩm Ương nuốt ngụm nước miếng, bỗng dưng hoảng hốt xoay người đi, hai tay đặt trên cạp quần chậm chạp bất động.

Phòng thay quần áo chỉ có hai người họ, bất luận động tĩnh gì cũng bị phóng đại vô hạn.

Thẩm Ương nghe âm thanh vải dệt cọ xát phía sau, còn có tiếng vang giòn của dây chun quần bơi, não bổ ra hình ảnh mosaic(4) tương quan với Túc Hàn Anh.

(4) Mosaic (còn được gọi là “ghép mảnh” hoặc “khảm”) là một hình thức nghệ thuật trang trí tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ. Các mảnh nhỏ này gọi là “vật để khảm” thường là các vật chất rắn, phẳng, phần lớn ở hình dạng góc cạnh như: thủy tinh màu, đá, gạch, gương, kính...



Anh vừa thẹn vừa quẫn lại vừa không rõ mình đang nghĩ cái gì, chột dạ khó hiểu, cố tình Túc Hàn Anh còn dùng giọng điệu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: "Thật sự không thay sao? Muốn tôi giúp không?"

"Không, không không cần......" Thẩm Ương động tác mạnh mẽ cởi quần, thế nhưng lại kéo theo cả quần lót tứ giác xuống, lập tức cảm thấy mông mát lạnh.

Trong đầu "Bùm" một tiếng, vội vàng muốn kéo lại quần, chợt nghe thấy người phía sau mang theo nụ cười nói: "Ân...... Đúng là rất vểnh."

Tác giả có lời muốn nói:

Túc ca: Nói muốn xem liền cho xem. (Cái vụ nhân ngư tuyến chương trước ý mà)

Vi Vi và Gia Kỳ đều là nữ rất thẳng thẳng thẳng, dù cho hủ cũng thẳng 2333, bằng không đạo diễn thật sự muốn trọc nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK