• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hỏa Linh Chi Dẫn.

Hỏa Khí Công Tâm.

Khai!"

Ấn ký Thần Chủ trong lòng bàn tay Quả Quả phát quang. Quả Quả ngay tức khắc thi triển Hỏa Hỏa Linh. Khẩu quyết vừa dứt, hỏa khí bừng lên khắp thân thể nàng. Khiến cho da thịt nàng bỗng chốc ửng hồng lên. Quả Quả thu tay chạm vào trán về, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một ấn ký chu sa hình ngọn lửa ở giữa trán nàng. Quả Quả liền nắm lấy hai tay Vô Tâm đang ôm ở trước ngực, mở ra, để nàng choàng tay ra phía sau ôm lấy Vô Tâm vào lòng.

Quả Quả vừa chạm vào Vô Tâm, thì hắn lập tức nhận được hơi ấm từ thân thể Quả Quả truyền tới. Hỏa khí ấm áp thâm nhập vào cơ thể làm cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn lúc đầu một chút. Hỏa khí cứ lặng lẽ lan tỏa, tiêu trừ dần dần hàn khí đối lập với nó. Nhưng khi Quả Quả ôm Vô Tâm vào lòng, nàng vô tình khiến lồng ngực rắn rỏi của hắn chạm vào một nơi no đầy vô cùng mềm mại. Nàng và hắn đã thân mật quá mức cho phép rồi.

Bất chợt, trống ngực của hai người vang lên đầy giục giã. Vô Tâm ngượng ngùng xấu hổ khi hắn nhận ra nơi mềm mại, căng đầy đó là cấm địa. Còn về Quả Quả, hành động của nàng tuy mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn luôn đỏ mặt tía tai, trong lòng vẫn tồn tại một chút sợ sệt, Vô Tâm sẽ ăn mất nàng. Quả Quả vội gấp gáp lên tiếng cảnh tỉnh hắn trước.

"Vô Tâm, ngươi không được nghĩ ngợi lung tung, bậy bạ đâu đó. Ta... ta... làm như vậy chỉ... là... chỉ là... để cứu ngươi thôi. Ngươi phải giữ tâm hồn trong sáng. Trái tim thuần khiết đó nga."

"Người suy nghĩ lung tung là cô đó!"

Vô Tâm thở dài, hắn nghe được nhịp đập hỗn loạn tung bừng của Quả Quả. Hắn nhận ra rằng nàng hoảng hốt bao nhiêu. Dù rằng Vô Tâm đang thân mật với Quả Quả đến mức này, song, tận cùng trong trái tim hắn vẫn không hề tìm ra một điểm nhỏ nào cho tà niệm ngự trị. Tựa như trái tim hắn là một trái tim hoàn toàn thanh thuần nhất, vẫn chưa nhiễm phải bụi trần. Đặc biệt là đối với nữ tử mình thích, có lẽ hắn cũng dùng trái tim thanh thuần đó để thích nàng. Tình cảm hắn dành cho nàng cũng là thứ tình cảm thanh khiết nhất.

Hay đơn giản chỉ vì hắn là tiểu hòa thượng, chưa từng hiểu qua về những chuyện kiểu này? Nên tâm trạng bình tĩnh, dửng dưng như không. Cõi lòng không hề gợi sóng, thét gào!

"Phải rồi! Hắn không có phản ứng gì ah! Thì ra chỉ có ta mới là người lòng dạ đen tối!"

Quả Quả ngộ ra, nàng không hề cảm thấy Vô Tâm có chút bất thường nào về tâm sinh lý. Chỉ thỉnh thoảng hắn run lên vì lạnh mà thôi. Thậm chí, trong tình cảnh "mát mẻ" thái quá này, Vô Tâm chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức ngượng gạo nên gồng người lên, hai tay nắm chặt, đặt ở trên giường không dám ôm lấy Quả Quả. Hắn cũng không dám mở hai mắt lên, cứ ra sức đóng chặt càng chặt càng tốt.

Trạng thái gồng người lên của Vô Tâm ngược lại khiến cho hỏa khí bị cản trở, không thể tiến vào bên trong cơ thể hắn. Tựa như cái gồng người này của hắn đã tạo ra một bức tường, ngăn cách hết thảy các con đường thâm nhập của hỏa khí. Hỏa khí chỉ lan tỏa quẩn quanh ở bên ngoài một cách vô ích.

Quả Quả nhận ra được điều này. Nàng thẹn thùng, không biết giấu mặt vào đâu. Nên đành phải cúi đầu giấu mặt vào vai Vô Tâm. Bờ vai hắn vững chảy giống như tường thành bền bỉ, để nàng yên tâm tựa vào. Trái tim hắn trong sạch, thuần khiết khiến nàng hoàn toàn tin tưởng, đặt trọn niềm tin vào hắn. Nàng úp mặt trên vai Vô Tâm, ngượng ngùng khẽ thì thầm bảo.

"Vô Tâm, ôm lấy ta đi!"

Vô Tâm cũng phát giác được điều đó, hắn chợt thả lỏng người, hai tay bắt đầu di chuyển đến, rụt rè một hồi rồi mới bạo gan đặt nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn, ấm áp của Quả Quả. Tay chạm vào lưng nàng, Vô Tâm liền cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng của Quả Quả. Không cần mở mắt lên nhìn, Vô Tâm cũng biết được lưng Quả Quả rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ, bao nhiên ôn hương nhuyễn ngọc!

Vô Tâm nhẹ nhàng dần dần thu nhỏ vòng tay, ghì chặt nàng vào lòng. Vì càng ôm chặt Quả Quả, Vô Tâm lại càng nhận được nhiều hỏa khí, khiến hắn trở nên ấm hơn. Vô Tâm phải tự nhủ với lòng rằng, ôm chặt lấy Quả Quả, hắn xem như đang ôm lấy chậu than hồng giữa đêm đông giá rét. Hắn nhè nhẹ hít vào thở ra từng đợt đều đều, để cho hô hấp điều hòa trở lại.

"Thơm... thơm quá!!!"

Bất chợt một mùi hương thoang thoảng từ đâu bay đến, len lỏi chen vào mũi Vô Tâm. Hắn nhận thấy mùi hương này có chút ngọt ngào êm ái, thoải mái dễ chịu. Vả lại mùi hương này còn xoa dịu đi tất cả những cảm xúc tiêu cực trong thâm tâm sâu thẳm, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản trong lòng. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, quyết rũ đầy mị lực hấp dẫn, khiến người ta cứ muốn ngửi thấy hương thơm này thêm lần nữa. Mùi hương này giống như một chất gây nghiện vậy. Càng ngửi càng say. Ngửi một lần, nhớ một đời, một kiếp khó dứt ra được!

Vô Tâm bỗng phát hiện hương thơm kia dường như ở rất gần, cứ thi thoảng chốc lát lại bay vào mũi hắn. Vô Tâm bị hương thơm kia mê hoặc. Hắn cứ bất tri bất giác cúi đầu men theo mùi hương dẫn dụ mà tìm kiếm. Đến khi mũi và cánh môi hắn tựa hồ chỉ còn một chút xíu nữa thôi là sẽ chạm vào xương quai xanh quyến rũ và bờ vai kiều diễm nõn nà của Quả Quả, thì Vô Tâm lại đột nhiên dừng lại. Hắn cuối cùng cũng biết được hương thơm đó từ đâu phát ra.

Chính là nàng!

Đây là mùi hương trên người của Quả Quả!

"Vô Tâm! Ngươi... ngươi... ôm chặt quá rồi. Nới lỏng một chút đi, ta sắp không thở nổi nữa!" Quả Quả bị gò ép, hô hấp trở nên khó khăn, nàng vội vàng vỗ vỗ vào lưng Vô Tâm, nhắc nhỡ.

Trước đó Vô Tâm thu nhỏ vòng tay lại ôm Quả Quả, cũng vì bị mùi hương trên cơ thể nàng mê hoặc, hắn quên mất thế sự nên đã vô tình ôm nàng quá chặt. Cũng bởi vì tham muốn mùi hương ngọt ngào êm ái và hỏa khí ấm áp trên người nàng.

"Xin lỗi ah, ta không cố ý đâu Quả Quả!"

Vô Tâm giật mình vội mở rộng vòng tay hơn một chút, trả lại cho Quả Quả một chút không khí, để nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Hai tay hắn đặt yên ổn trên lưng Quả Quả không dám dời đi dù chỉ là một li. Còn Quả Quả, khi được trả lại không gian thoáng đảng, nàng cũng không nói gì, hai tay cứ di chuyển hết chỗ này đến nơi khác trên lưng Vô Tâm như thể sợ nơi này ấm chỗ kia lạnh?

Vô Tâm chỉ vừa mới ấm áp được một chút, đột nhiên hắn lại có cảm giác lạnh trở lại. Dường như hàn khí không cam tâm để hỏa khí tiêu diệt nên tận lực vùng lên chống lại. Hỏa khí của Quả Quả lúc này rõ là cung cấp không đủ nên không thể áp chế được hàn khí đang tác oai tác quái.

Sau một lúc nhốn nháo, Quả Quả rốt cuộc cũng chịu yên ắng. Nàng đành phải tập trung tinh thần ra sức thiêu đốt linh hồn nàng hơn nữa. Hỏa khí bùng lên mạnh mẽ, âm thầm len lỏi vào bên trong cơ thể Vô Tâm, tiêu trừ dần hàn khí. Giúp cho hắn mỗi lúc một ấm hơn, không còn lạnh run cầm cập nữa. Và dần dần lấy lại thân nhiệt bình thường.

Quả Quả hai tay ôm trên lưng Vô Tâm cũng đã chịu yên vị, đầu tựa vào vai hắn. Nàng cảm thấy êm ái, bình yên đến lạ thường. Nên ôm Vô Tâm một hồi, Quả Quả ngủ quên một cách ngon lành trên vai hắn từ lúc nào không hay.

"Quả Quả!"

Vô Tâm thử gọi, nhưng Quả Quả không đáp lại hắn. Nàng vẫn bất động nằm trên vai hắn. Hai tay vẫn còn đang ôm chặt lấy lưng hắn. Vô Tâm không biết rõ nội tình liền lo lắng vội mở mắt nhìn sang Quả Quả. Chỉ thấy một tấm lưng nhỏ trắng mịn mềm mại hiện lên trong mắt hắn. Hơn nữa, một bên má đỏ hồng hồng của Quả Quả đang gần kề sát bên cánh môi mọng mị của hắn.

Vô Tâm vội vàng nhắm mắt lại, lập tức xoay đầu về. Hai tay hắn mò mẫm tìm kiếm, sau đó kéo chăn cuộn tròn quanh người Quả Quả. Rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Hắn cũng nằm xuống ngay bên cạnh, nghiêng người ngắm nhìn nàng an an tĩnh tĩnh ngủ say. Mỹ cảnh liền hiện ra trước mắt hắn.

Vầng trán nhỏ với ấn ký hình ngọn lửa làm tăng thêm mấy phần yêu mị trên ngọc diện hoa đào (mặt ngọc xinh đẹp như hoa đào), nhưng đã dần phai nhạt. Đôi mày thanh mảnh, hàng mi cong vuốt, sống mũi cao cao, đôi má hồng phúng phính và đặc biệt là cánh môi hoa đào căng mọng đầy quyến rũ kia như mê hoặc hắn. Khiến hắn thần trí điên đảo. Những đầu ngón tay Vô Tâm nhẹ nhàng lướt qua từng ngũ quan trên gương mặt nàng. Vô Tâm bất tri bất giác tiến đến gần hơn với bờ môi căng mọng của Quả Quả. Hắn muốn biết rốt cuộc cánh môi hồng liên này có bao nhiêu mềm mại và đặc biệt là có hương vị ngọt ngào đến thế nào?

Hai cánh môi Vô Tâm hé mở, hắn định đặt lên bờ môi đỏ mọng của Quả Quả một nụ hôn chớp nhoáng nhẹ nhàng. Thế nhưng, khi hai đôi môi cận kề trong gang tấc, Quả Quả bỗng trở mình, quay mặt đi.

Vô Tâm giật mình bừng tỉnh, đôi mắt chớp chớp liên tục. Hắn đang làm gì ah? Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn là một hòa thượng! Một hòa thượng ah! Hắn sao có thể có tà ý trong lòng? Hắn sao có thể tham luyến nữ sắc? Hắn thật sự muốn phá giới sao?

Không!

Không phải đâu!

Nhưng muốn hôn Quả Quả chính là phạm phải giới tà dâm. Một giới quan trọng nhất của tăng nhân trong Ngũ giới! Dù là trong ý nghĩ cũng không thể phạm phải!

Vô Tâm tức tốc ôm lấy y phục, luống cuống mặc vào, rồi lao nhanh xuống giường. Hắn đâm đầu chạy đến một góc xa nhất có thể trong gian phòng này, ngồi xuống thiền định. Miệng không ngừng lẩm bẩm tụng niệm Tam Quy và Ngũ Giới. Dẫu rằng hắn đã từng được nghe Vong Ưu đại sư đọc qua rất nhiều kinh Phật nhưng lúc này đây, trong đầu hắn chỉ có thể nhớ được những thứ đơn giản này thôi.

"Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng."

"Không sát sinh. Không trộm cướp. Không tà dâm. Không vọng ngữ. Không uống rượu."

"Không tà dâm!"

"Không tà dâm!"

"Không tà dâm!"

"..."

Ngược lại càng niệm ba chữ này, trong tâm trí Vô Tâm lại càng hiện lên rõ nét hai bờ môi hồng căng mọng, ẩm ướt, quyến rũ, ủy mị, đầy mê hoặc. Trong tâm trí của Vô Tâm lúc này hoàn toàn bị đôi môi của Quả Quả lấp kín. Với những hình ảnh thi thoảng Quả Quả lại chu môi, chốc chốc thì nàng bặm bặm môi hay cắn cắn nhẹ môi dưới. Những hành động nhỏ này tuy rất đỗi bình thường, nhưng đối với Vô Tâm, chúng lại mang một lực sát thương rất lớn. Một sự cuốn hút, dẫn dụ mãnh liệt đến không ngờ. Những hình ảnh thân mật ban nãy lại hiện lên, đến cả những chuyện xảy ra trong mộng cảnh của Dẫn Tình Chú cũng lũ lượt kéo đến, vây kín lấy tâm trí hắn.

Vô Tâm đỏ mặt bừng bừng, hắn ra sức nhắm chặt hai mắt lại. Miệng càng tăng tốc niệm tụng nhanh hơn nữa. Hắn nhất định phải thắng được tâm ma trong lòng. Hắn nhất định không được phụ công ơn dưỡng dục sư phụ. Càng không thể phụ lại sự tin tưởng của nàng. Ở tầng dưới Thông Thiên Tháp vẫn còn hai người đang chờ hắn đến cứu.

Trong khi đó, Quả Quả vẫn nằm ngủ ngon lành cuộn tròn trong chăn trên giường. Nàng ngây thơ vô tội không hề hay biết rằng mình đã gây cho Vô Tâm bao nhiêu khó khăn, khổ sở.

Mặt trời cuối cùng cũng đã chịu ló dạng. Vô Tâm trên trán đổ đầy mồ hôi. Đêm qua đối với hắn có lẽ là một đêm rất dài, rất nhọc nhằn. Không ngờ hắn chỉ là muốn hôn một chút thôi, lại phải trả một giá cũng khá đắc đỏ như vậy. Vô Tâm lần sau sẽ không dám làm thế nữa đâu!

Đến khi mặt trời treo trên ngọn sào, Quả Quả vẫn chưa chịu dậy. Vô Tâm cũng không đánh thức nàng. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn nhận được nhiều ánh sáng chính nghĩa nên cõi lòng mỗi lúc một vững vàng, tâm an, nhẹ nhõm.

Thế mà ngay thời điểm này, Quả Quả lại trở mình thức giấc. Nàng ngồi dậy, vươn vai ngáp to rõ một cái thật thoải mái mà quên mất đi trên người nàng không có y phục chỉnh tề. Đến khi nàng nhìn tới hai cánh tay ngọc ngà mịn màng lộ ra trong đôi mắt mơ màng, nàng mới kịp phát hiện chuyện quan trọng này.

Không chỉ vậy, nàng còn cảm thấy cơ thể đặc biệt mát mẻ đến không tưởng. Quả Quả chợt cúi đầu nhìn xuống. Hai mắt nàng bỗng kích động mở to hết cỡ. Vào lúc này đây, từ cảm giác thoải mái, sảng khái khi mới đánh được một giấc ngon lành bỗng chốc hóa thành một cơn ác mộng rùng rợn đến ám ảnh. Quả Quả chết lặng, khi phát hiện cái yếm lam duy nhất trên người nàng hôm qua đã không cánh mà bay. Bây giờ nàng thật sự đang trần trụi với thiên nhiên. Đôi gò bồng đảo căng đầy tròn trịa đã lộ thiên một cách thập toàn thập mỹ nhất. Có vẻ như nàng đã thay đổi 365 tư thế khi ngủ nên cái yếm lam kia mới không chịu được đả kích mà tuột ra ngoài.

Quả Quả thất thần, đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên. Trong nội tâm nàng, có lẽ đang khẩu cầu, Vô Tâm ngàn vạn lần đừng có ở đây, đừng có nhìn vào nàng ngay thời khắc này. Vậy mà bên kia Vô Tâm cũng đã nhìn sang từ lúc nào. Ánh mắt hắn như đứng tròng bất động. Hắn trong một khắc liền như chết trân. Hai ánh mắt vừa giao nhau thì như hai hành tinh va vào nhau châm ngòi cho một vụ nổ lớn xảy ra.

"Ahhhhhh.....!!!!!!"

Quả Quả vội vàng, hối hả kéo chăn lên che lại cao đến tận xương quai hàm, ra sức nhắm mắt hét toáng lên vang vọng. Vô Tâm cũng vội nhắm chặt hai mắt lại, quay mặt đi, thét rống lên, thanh âm còn khủng khiếp hơn cả Quả Quả.

"Ngươi... ngươi... ta... ta... đã bị... bị...ngươi...!" Quả Quả vừa thẹn vừa tức tối, ấp úng, không thể nói tròn câu. Sau đó nàng giận dỗi, quát vào mặt Vô Tâm. "Ngươi hét cái gì? Đã vậy còn thét lớn hơn cả ta. Người nên hét là ta cơ mà!"

"A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!" Vô Tâm vội nhắm hai mắt lại, xem như chưa từng quay sang nhìn Quả Quả khi nàng ngáp một cái. Hắn vẫn chưa nhìn thấy đôi gò bông kia. Tai hắn không hề nghe thấy tiếng tức giận của Quả Quả. Hắn tựa hồ luôn chăm chú lẩm bẩm tụng niệm bốn chữ kia từ rất lâu rồi.

Vô Tâm hai mắt vẫn nhắm chặt, lặng lẽ xoay người đi đối lưng lại với nàng. Quả Quả thấy vậy, ngầm hiểu ý nên nhanh chóng tóm lấy y phục mặc vào. Nàng loay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng mặc xong y phục lại như cũ. Quả Quả liền bước xuống giường, đi tới gần chỗ Vô Tâm đang ngồi.

"Quả Quả, hôm qua nhờ có cô giúp đỡ nên ta mới có thể sống sót đến giờ này. Nhưng ta vẫn là một hòa thượng mong cô hiểu cho! Nếu sau này có chuyện gì cần ta giúp đỡ..." Vô Tâm nghe thấy tiếng bước chân vọng tới. Hắn quay lại đứng lên, hai tay chắp trước ngực, đầu có hơi cúi thấp xuống, dõng dạc cất lời. Bộ dạng này của hắn đầy nghiêm trang khiến cho Quả Quả có chút không quen.

"Dừng!"

Quả Quả trong lòng bực tức, nàng nhắm mắt tay lập chưởng đẩy thẳng về trước mặt Vô Tâm ra hiệu, thanh âm hậm hức, gắt lên.

Vô Tâm bị Quả Quả đánh gãy nửa câu nói phía sau. Hắn cũng không nói tiếp nữa, chỉ giương mắt đứng chờ Quả Quả hỏi tội.

"Ngươi không cần phải dông dài. Nói tóm lại, ý của ngươi là ngươi đã nhìn thấy thân thể ta nhưng không muốn chịu trách nhiệm?" Quả Quả bỏ tay xuống, mở lên đôi mắt đen láy lăng lăng nhìn thẳng vào mắt Vô Tâm, nghiêm nghị thẳng thừng xét hỏi.

Dù rằng bề ngoài nàng cực kỳ nghiêm túc, mặt đầy hình sự, nhưng nội tâm không khỏi gào thét. "Tức chết lão tử rồi!"

Quả Quả chưa từng nghĩ sẽ bắt Vô Tâm phải chịu trách nhiệm gì với nàng. Bởi vì ngay từ đầu là nàng cam tâm tình nguyện cứu hắn, cam tâm tình nguyện hi sinh tất cả chỉ muốn đổi lại sinh mệnh cho hắn. Kể cả thể diện, danh dự và tiết hạnh quan trọng nhất của nữ nhi nàng cũng nguyện vì hắn mà vứt bỏ. Hơn nữa, đến cả linh hồn nàng, nàng cũng vì hắn mà mang ra thiêu đốt. Vậy mà khi tỉnh lại, câu đầu tiên mà hắn nói là gì? Chính là muốn phân rõ ranh giới với nàng. Phủi sạch hết thảy những tình cảm trân quý mà nàng dành cho hắn. Hắn có biết những lời này của hắn làm cho tim nàng cảm thấy rất đau hay không? Đau đến rỉ máu!

"Ta..."

Vô Tâm nghe Quả Quả hỏi câu này. Cõi lòng hắn vô cùng hổ thẹn. Hắn thật không biết nên biện minh cái gì. Hắn thật sự đã nhìn thấy hết thân thể của Quả Quả, thậm chí còn ôm nàng một lúc rất lâu. Nam nữ thụ thụ bất thân! Vậy mà hắn bây giờ đang muốn thoái thác trách nhiệm cho những việc hắn đã làm. Khác nào những tên ngụy quân tử, quất ngựa truy phong đâu chứ? Nhưng hắn lại mang thân phận là một hòa thượng. Là hòa thượng thì không thể gần nữ sắc. Thử hỏi hắn làm sao chịu trách nhiệm cho được?

"Được thôi! Không chịu trách nhiệm cũng được. Ta rất phóng khoáng, cũng không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta thực ra cũng vì cứu người thôi. Ta là đại phu không thể thấy chết không cứu. Với ai ta cũng sẽ làm vậy, không riêng gì ngươi." Quả Quả hai tay ôm trước ngực, nàng vênh mặt lên, ngữ âm phát ra cũng rất nhẹ nhàng, khoang thai nhưng lại khiến người khác phải đau lòng.

Nàng thật mong hắn nghe xong liền lộ ra một chút đau thương. Có như vậy nàng mới biết rằng hắn không phải là người vô tâm như chính cái tên của hắn. Nàng nói như thế để khiến hắn có thể cảm nhận được một chút bi thống, thất vọng và sụp đổ như nàng đã từng. Để hắn hiểu được tâm nàng.

Những lời hào sảng này đối với Vô Tâm ngược lại chính là, từng câu từng chữ của nàng truyền ra chẳng khác gì những trường côn, trực tiếp kích thẳng vào ngực hắn liên hồi. Với bất kỳ ai nàng cũng có thể làm vậy sao? Với Tiêu Sắt hay Lôi Vô Kiệt, nàng vẫn làm vậy? Có lẽ với Tiêu Sắt, nàng còn có thể làm ra nhiều chuyện vượt hơn thế nữa??? Hắn đối với nàng thật không bì được so với hai người bọn họ. Hắn trong lòng nàng hoàn toàn không có một địa vị quan trọng nào cả? Hắn vốn dĩ cũng không khác gì hơn những người xa lạ khác?

Ánh mắt hắn nhìn nàng dâng lên bao nỗi xót xa, nhưng rất nhanh thôi cơ như là trong nháy mắt liền bị hắn thu hết về, giấu sâu dưới tận đáy lòng. Để nàng mãi mãi cũng không tìm ra được, những cảm xúc này của hắn.

Quả Quả xoay người đi, thở dài một cái. Đến cuối cùng nàng cũng không thể nhìn ra được Vô Tâm hắn có nửa điểm nhói lòng. Trong tim hắn hoàn toàn không có nàng. Nàng không là gì với hắn cả! Sao có thể quan trọng bằng Phật của hắn. Có chăng chẳng qua là tự trách và cảm thấy tội lỗi một chút đi. Song những thứ xúc cảm này nàng càng không cần tới. Quả Quả ngoảnh mặt lại, lạnh lùng mà hừng hực lửa giận, cảnh cáo hắn.

"Nếu ngươi đã không muốn chịu trách nhiệm với ta thì tuyệt đối cũng không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu sau này ta không thể gả đi được, thì dù ngươi có là hòa thượng ta cũng đến bắt ngươi chịu trách nhiệm!"

"Quân tử nhất ngôn!" Vô Tâm rắn rỏi đáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK