• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thật to gan, ngươi mau trở về Phượng Nghi Cung cho trẫm!

Nam Cung Tàn Nguyệt vội vàng ôm lấy Nhu Phi ở dưới đất đặt lên trên giường, đắp chăn lên cho nàng rồi nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Nhã, giận dữ hét lớn.

Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu tức giận nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, không phải người động thủ trước chính là Nhu Phi sao? Nếu không nhìn đến người nói ra lời này chính là Hoàng đế thì hôm nay nàng nhất định sẽ đánh bẹp hắn, đập dẹp hai người bọn họ, đặt mông ngồi trên đầu bọn họ để đi ra ngoài. Bất quá nhỏ không nhịn sẽ hư chuyện lớn, nàng hướng về phía Hoàng đế cười cười:

- Hoàng thượng, nếu như ngài thật sự nghĩ những lời nói như vậy sẽ khiến cho nô tì nhục nhã, nô tì khuyên ngài đừng nên lãng phí tâm tư nữa.Ngài chán ghét nô tì, nô tì biết, nô tì cũng không thích Hoàng Thượng, cho nên những lời vũ nhục của người, nô tì cũng không để tâm đến.Các người cứ tiếp tục!

Nói xong liền bước nhanh ra phía ngoài mở cửa, vừa định đi ra ngoài, nhưng sau đó lại ngoái đầu nhìn vào trong cửa lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn ngây dại của Nam Cung Tàn Nguyệt rồi la lớn:

- Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi tư thế, lại một lần nữa!

Hô xong vội vàng sải bước đi về Phượng Nghi Cung!

"Rầm" một tiếng, Nam Cung Tàn Nguyệt cầm lấy cái ghế, hướng về phía Tiêu Thanh Nhã ném tới, nhưng kết quả lại nện vào cửa.

- Chết tiệt, cho tới bây giờ chưa từng thấy một nữ nhân như vậy... Thật không biết xấu hổ!

Nam Cung Tàn Nguyệt bị chọc giận muốn hộc máu, vốn nghĩ là vũ nhục nàng, đến cuối cùng chẳng những nàng ta không biết xấu hổ nhục nhã, còn bị nàng đùa giỡn.

Toàn bộ nét mặt của Nhu Phi đều mang vẻ âm độc. Tiêu Thanh Nhã chết tiệt! Nàng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, quyến rũ nói:

- Hoàng Thượng, để cho nô tì hầu hạ ngài! Xin bớt giận!

- Làm sao bớt giận?Chết tiệt, trẫm nhất định phải lóc da nàng ta!

Hắn vừa rống giận, vừa đi tới đi lui ở trước giường, giận đến mặt mũi đều tái xanh.

- Hoàng thượng, nô tì . . .

Nhu Phi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Nam Cung Tàn Nguyệt lại ngăn trở nàng, nhất thời cảm thấy ủy khuất không dứt.

- Thôi được, hôm nay tâm tình trẫm không được tốt. Nhu Phi, nàng hồi cung trước đi!

Nói xong cũng sải bước đi tới Ngự Thư Phòng.

Bàn tay của Nhu Phi không ngừng phát run, nắm chặt chiếc chăn, chiếc chăn ở trong tay của nàng trở nên nhàu nhĩ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm ra hướng cửa, nghiến răng nghiến lợi kêu to:

- Tiêu Thanh Nhã . . . Ta nhất định sẽ cho ngươi biết hôm nay ngươi đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào! Người đâu!

- Nhu Phi Nương Nương!

Hai tiểu cung nữ tiến lên, cung kính quỳ xuống.

- Thay quần áo cho Bổn cung!

- Vâng ạ!

Tiêu Thanh Nhã nghe thấy âm thanh phá cửa ở phía sau, tâm tình đột nhiên tốt hơn, cười to mấy tiếng. Nàng đưa tay sờ sờ trên mặt, tất cả đều là thịt béo, nhưng rất đau nha. Haizz, bình sinh ghét nhất là bị bạt tai, thế nhưng đến nơi này lại nhiều lần bị bạt tai, bị nữ nhân đánh, bị cổ nhân đánh. Nhu Phi chết tiệt, dám đánh ta, rồi ngươi sẽ phải hối hận!

Nàng nổi giận đùng đùng, tiêu sái trở về Phượng Nghi Cung. Trời đã tối đen, nhưng cũng may trên đường có người cầm đèn lồng dẫn dắt, nếu không cũng đã ngã xuống rồi. Vừa bước đến cửa, Tiêu Thanh Nhã cho người dẫn đường lui xuống, nhìn thấy mười người đang đứng phía trước cửa. Những người ở đây đều là người tốt, ít nhất là bọn họ cũng tôn trọng nàng, mặc dù bọn họ xem nàng là Hoàng hậu phân thượng. Nếu như mình không phải là Hoàng hậu, có phải họ cũng sẽ . . . hay không? Thôi quên đi, nào có nhiều nếu như đến vậy.

- Đúng là Nương nương rồi . . . Nương nương!

Tiểu Liên vui vẻ chạy đến bên cạnh Tiêu Thanh Nhã, kể từ sau khi Nương nương đi, các nàng vẫn chờ ở chỗ này, nhìn thấy Nương nương trở lại liền kích động không thôi.

- Nương nương, để nô tì đi châm trà cho người!

Tiểu Hồng vô cùng cao hứng chạy vào phòng, bưng trà rót nước.Mấy người khác dẫn Tiêu Thanh Nhã bước đến ghế quý phi, không ngừng xoa vai, bóp chân cho Tiêu Thanh Nhã.

Tiêu Thanh Nhã không kịp có phản ứng gì, kỳ quái nhìn các nàng:

- Vừa rồi ta đâu có đi đánh nhau, các ngươi làm cái gì vậy?

Cảm giác này sao có vẻ giống như đi đấu võ đài, còn bây giờ chính là thời gian nghỉ ngơi nha.

- Nương nương, mau nói đi, Hoàng thượng ban thưởng cho người cái gì vậy?

Tiểu Liên cùng mấy tiểu cung nữ đều sáng hai mắt lên.

- Ban thưởng? Hắn không chém ta đã tốt lắm rồi, lại còn ban thưởng?

Tiêu Thanh Nhã buồn bực nói.

Tiểu Tử nuốt nuốt nước miếng, mắt mở to trợn tròn hét lên:

- Trời ạ, chẳng lẽ nương nương đè bẹp hoàng thượng rồi sao?

- Phụt . . . Khụ khụ khụ!

Tiêu Thanh Nhã phun một ngụm trà ra ngoài, giương mắt tức giận nhìn Tiểu Tử chằm chằm:

- Tâm tình của Bổn cung hôm nay không tốt, Tiểu Tử ngươi tốt nhất câm miệng lại, nếu không ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ của ngươi!

- A . . . Hì hì . . . Tiểu Tử lại nói sai rồi!

Tiểu Tử vội vàng chạy đến một bên, quyết định làm người nghe.

- A? Xem ra Hoàng thượng đối với Nương nương không hài lòng rồi! Các nương nương khác hầu hạ xong đều có phong thưởng nha, nào là vàng bạc châu báu, món ngon nữa.Hơn nữa nếu nói những lời làm cho Hoàng thượng vui vẻ còn có thể được người mang đến tham gia những cuộc vui a. Haizz!

Tiểu Liên vừa xoa bả vai cho Tiêu Thanh Nhã, vừa bực bội nói một hơi.

- Haiz, ta muốn là nam nhân, ta cũng muốn làm hoàng đế, nữ nhân vì ban thưởng sẽ dùng các kỹ xảo, bản lĩnh của mình để đến hầu hạ ta nha. Quả nhiên mộng tưởng hão huyền làm cho người ta cảm thấy thoải mái.Được rồi, hôm nay Hoàng thượng không phải tìm ta để hầu hạ mà là vũ nhục ta, còn đắc tội với Nhu Phi nữa chứ.Lúc nãy ta đánh ngã Nhu Phi mà Hoàng thượng không xử phạt ta, ta nghĩ Nhu Phi nhất định rất thất vọng và tức giận. Nàng ấy cố ý tát ta một cái hòng chọc giận ta, sau đó cho là ta sẽ hung hăng đánh lại nàng, cuối cùng Hoàng thượng sẽ tức giận chém ta. Nhưng mà ta cũng không thèm đánh nàng, làm cho nàng thất vọng vô cùng.Nữ nhân này đúng là thông minh, nàng đánh một cái tát, tuy nói là trút giận vì Hoàng thượng, nhưng kì thực là có ý định khác.Nếu như ta đoán không sai, ngày mai nàng sẽ đi tìm Chỉ Phi!

Tiêu Thanh Nhã thật tình phân tích nói.

- A? Nương nương lại bị đánh sao? Có đau hay không a? Thảo nào gương mặt hồng hồng! Nhu Phi chết tiệt, ta đi tìm nàng tính sổ!

Tiểu Tử thở phì phì định chạy ra bên ngoài.

Tiểu Hồng kéo nàng lại rồi quát to:

- Tiểu Tử! Ngươi không muốn sống nữa sao? Đừng nói đi tìm Nhu Phi nương nương tính sổ, lời nói của ngươi nếu bị người khác nghe được cũng sẽ bị chém đầu đó.Tại sao ngươi không học được sự nhẫn nại nào nha, nếu một ngày kia bị đánh chết, ngươi rất cao hứng hả!

Tiêu Thanh Nhã kéo Tiểu Hồng, trên mặt Tiểu Tử đều ngân ngấn nước mắt:

- Tiểu Tử, ngươi tiến cung bao lâu rồi? Ngươi không biết trong cung hiểm ác sao?

- Nương nương, Tiểu Tử từ nhỏ đã lớn lên từ Hạ Nhân Phòng, vừa ra ngoài đã hầu hạ Nương nương rồi. Nương nương chưa bao giờ quản giáo nàng, e rằng một ngày kia nếu vẫn không biết trời cao đất rộng sẽ làm hại nàng. Chúng ta đều đi ra ngoài sớm hơn Tiểu Tử hai năm, vừa bắt đầu sáu người chúng ta đều bị chia tách, phân phối đến Ngự Thiện Phòng, Hoán Y Viện, sau đó được đưa đến nơi này để hầu hạ Nương nương.Đến lúc đó chúng ta mới gặp Tiểu Tử, sau đó bảy người chúng ta liền kết bái.Nương nương nói tên của bọn ta không dễ nhớ, nên đã tự mình đặt bảy cái tên. Trước kia chúng ta làm cái gì Nương nương cũng sẽ không để tâm đến!

Tiểu Hồng kéo tay Tiểu Tử, cung kính nói.

Tiêu Thanh Nhã hiểu rõ gật đầu, nhìn Tiểu Tử chằm chằm:

- Tiểu Tử, ngươi có biết rằng một câu nói vừa rồi của ngươi đã đủ cho ngươi bị chém đầu không? Ai, ta cũng không biết làm sao dạy ngươi, ngay cả ta cũng không hiểu quy củ của nơi này.Sáu người các ngươi dạy nàng cho thật tốt đi, những gì nên nói, những gì không nên nói.Mặc dù ngươi nói với ta, ta sẽ không trách tội ngươi, nhưng nếu như là người khác thì không biết sẽ có hậu quả gì, ngươi có hiểu không?

Tiểu Tử ủy khuất gật đầu:

- Nô tì biết sai rồi!

- Tốt lắm, đừng khóc, thật giống con mèo Tiểu Hoa. Ta muốn nghỉ ngơi sớm, dưỡng tốt tinh thần để chuẩn bị nghênh đón kẻ địch!

Tiêu Thanh Nhã cười cười, đứng dậy cầm lấy một quả táo trên bàn, vừa ăn vừa nặng nhọc đi tới chiếc giường.

Tiểu Liên vội vàng chạy tới, đem chăn trải rộng ra, sau đó giúp Tiêu Thanh Nhã cởi quần áo.

- Thật là tốt a, ăn mặc không lo, thay quần áo đều có người hầu hạ. Nhưng mà vẫn không quen lắm nha, ha hả!

Tiêu Thanh Nhã cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó nằm lên giường.

Tiêu Thanh Nhã nói không sai, ngày thứ hai Nhu Phi liền bãi giá đến Tích Chỉ Cung. Từ Vân khuyên nàng phải tâm bình khí hòa, không cần xung đột cùng Chỉ Phi Nương nương.

- Hừ! Chỉ là một tiện nhân, Bổn cung nguyện ý tự mình đến gặp nàng ấy, nàng ấy lại không vui đến chảy nước mắt nước mũi ròng ròng sao?

Khuôn mặt Nhu Phi đầy ngạo khí, giống như Chỉ Phi gặp được nàng chính là một việc được trời ban ân vậy, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đều mang vẻ khinh thường.

Chỉ Phi vươn bàn tay ra, nâng lên một quả nho đỏ sẫm trong sáng lóng lánh bỏ vào trong miệng nhỏ nhắn, trên mặt đều là nụ cười đắc ý.

- Nương nương, sao lại vui vẻ như thế? Có việc gì đáng mừng sao ạ?

Hoàn Nhi nhỏ giọng hỏi.

- Hoàn Nhi, không phải hôm qua ngươi nói Hoàng hậu nương nương cười lớn rời khỏi Triều Dương Cung sao? Sau đó lại gặp được Hoàng thượng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cuối cùng là Nhu Phi sắc mặt oán khí bước ra.Bổn cung nói cho ngươi biết, hôm nay Nhu Phi nhất định sẽ tìm đến Bổn cung, cùng nàng hợp mưu đối phó Tiêu Thanh Nhã.Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, chắc cũng sắp đến đây rồi!

Chỉ Phi vẻ mặt đắc ý nói.

- Hèn gì nương nương ngồi ở nơi này, ngày xưa Nương nương bị Nhu Phi chọc tức không ít, hôm nay cần phải đòi lại cả vốn lẫn lời a!

Trên mặt Hoàn Nhi xuất hiện vẻ âm độc, có thể tưởng tượng nàng hận Nhu Phi vô cùng.

- Hôm nay nhất định phải cho nàng ta nếm cảm giác cay đắng, Bổn cung vốn dĩ là quý phi, nhưng nàng vẫn xem Bổn cung như nô tài, ỷ được hoàng thượng sủng ái nên làm mưa làm gió.Bất quá cũng phải biết điểm dừng, Bổn cung vẫn cần hợp tác với nàng.Tiêu Thanh Nhã cũng không phải là người dễ đối phó, Hoàng thượng đã phân phó không được dụng hình với nàng, cho nên chỉ có thể dùng trí.Bổn cung không tin không đánh ngã được nàng?Ngày đó nàng ấy đánh Bổn cung hai mươi đại bản, cần phải trả lại cho nàng ta!

Chỉ Phi cười lạnh nói.

- Nhu Phi nương nương đến!

- Hoàn Nhi, gọi các nha hoàn không cần nghênh đón, tất cả đều đứng im cho Bổn cung!

Chỉ Phi lạnh lùng sai bảo. Sau đó nghiêng người dựa vào ghế quý phi, giống như không hề nghe thấy gì cả, tiếp tục ăn nho, động tác cực kỳ biếng nhác nhưng vẫn rất mê người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK