• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi cài ngọc quan, Đông Phương Thịnh liền ôm Nguyệt Hy lên đùi, vui vẻ hỏi: "Thế nào, bảo bối, con thấy nghĩa phụ bây giờ có tuấn tú, phi phàm hơn hay không?"

Nguyệt Hy cũng thuận theo trả lời: "Nghĩa phụ dĩ nhiên là tuấn tú phi phàm rồi!"

"Vậy so với phụ thân và bá bá con thì sao?"

Nguyệt Hy cảm thấy câu trả lời này tương đối dễ mất lòng nhưng cũng vui vẻ lấy lòng: "Hiện giờ nghĩa phụ là tuyệt nhất!" Đông Phương Thịnh liền thoả mãn nở nụ cười.

Nguyệt Hy âm thầm trả lời: dĩ nhiên rồi, vì hiện tại trước mặt Nguyệt Nhi cũng chỉ có mình nghĩa phụ mà thôi. Đùa giỡn một lúc Nguyệt Hy liền lấy trong thực hộp ra cái hộp giữ ấm, đổ ra đầy một chén canh, độ ấm vừa phải đưa cho Đông Phương Thịnh:

"Nghĩa phụ, Nguyệt Nhi nghĩ hôm nay chắc sẽ không có ai nhớ chuẩn bị cho người đâu. Canh này Nguyệt Nhi đã cho người hầm rất lâu, vẫn còn nóng, người mau uống đi."

Đông Phương Thịnh từ đầu tới cuối đều mỉm cười nghe theo người an bài, chưa hề có ý kiến gì. Lúc ra về liền bế nàng lên hỏi:

"Bảo bối có muốn theo nghĩa phụ về dự tiệc sinh thần không?"

Nguyệt Hy lắc đầu: "Nguyệt Nhi không thích yến tiệc náo nhiệt ồn ào, những người đó đều không thật lòng, rất khó chịu. Cho nên con mới chuẩn bị những thứ này cho người ở đây, dù sao có qua đó nghĩa mẫu cũng không có thời gian chơi với con, hay là để ngày khác Nguyệt Nhi sẽ đến thỉnh an nghĩa mẫu sau."

Đông Phương Thịnh cũng biết những bữa tiệc thế này đều là ngư long hỗn tạp, luyến tiếc bảo bối nữ nhi bị mệt mỏi liền thuận miệng đồng ý, lên xe tự thân đưa nàng trở về Vương phủ xong mới quay trở về nhà.

Nguyệt Hy vừa về phủ liền đi tới chỗ mẫu thân, Hạ Y Lan có thai đã được năm tháng, chỉ là đứa bé lần này rất biết hành hạ mẫu thân. Nàng nôn nghén mãi tới gần đây mới hết, thân thể cũng chỉ tẩm bổ được mấy ngày, nhìn qua giống như bình thường không hề có vẻ mập mạp như các thai phụ khác.

Nguyệt Hy cũng là vạn phần thương tiếc mẫu thân, bình thường đều theo đại ca vào cung, không hề ầm ĩ mẫu thân nghỉ ngơi. Chỉ có buổi tối thường mang theo thức ăn ngon trở về dụ dỗ mẫu thân ăn, lại hung hăng mắng tiểu đệ đệ muội muội trong bụng mẫu thân một trận mới thôi. Chọc cho mọi người xung quanh đều vui vẻ, khen người có hiếu.

Hạ Y lan lại chỉ cảm thấy thỏa mãn, có nữ nhi như thế này cho dù có chịu khổ thế nào nàng đều thấy hạnh phúc.

Vào trong phòng liền thấy mẫu thân mang bụng lớn ngồi trên tháp đang ôn nhu thêu áo trẻ nhỏ, Nguyệt Hy liền mở miệng kêu một tiếng: "Nương", sau đó liền đi nhanh về phía người, một bên hỏi thăm mẫu thân: "Nương, người hôm nay như thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?", một bên lại xoa nhẹ lên bụng nương:

"Tiểu đệ đệ, muội muội hôm nay có làm phiền nương hay không? Nhớ phải ngoan ngoãn, không được chọc nương nghỉ ngơi. Nếu không, chờ các ngươi ra ngoài tỉ tỉ liền vỗ vào mông ngươi a."

Hạ Y Lan nghe nữ nhi nói vậy liền mỉm cười xoa đầu nàng: "Nguyệt Nhi là tỉ tỉ tốt sao có thể đánh đệ đệ, muội muội đâu."

Nguyệt Hy nghiêm nghị phản bác: "Ai nói tỉ tỉ tốt thì không thể đánh đệ đệ, muội muội đâu? Bá bá nói tỉ tỉ tốt càng phải biết quản giáo đệ đệ, muội muội nên người, làm phiền nương nghỉ ngơi là không tốt, nên đánh."

Ai cũng bị giọng điệu như người lớn của nàng chọc cười. Hạ Y Lan cũng cười: "Hảo, Nguyệt Nhi là tỉ tỉ tốt biết dạy dỗ đệ đệ, muội muội a, sau này đều giao cho Nguyệt Nhi quản giáo được không?"

Nguyệt Hy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không nên a, Nguyệt Nhi rất bận, sẽ không thể trông chừng đệ đệ, muội muội cả ngày nha. Nếu muốn dạy dỗ cũng không tốt, nên giao cho đại ca hay Từ lão sư một bụng kinh thi dạy dỗ là tốt rồi, Nguyệt Nhi chỉ cần lâu lâu tùy thời dạy dỗ một chút thôi a".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK