• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tố Hạ Nhu từ ngày bị cô đánh đến nay cũng chưa bước được ra khỏi Tố gia, mọi hoạt động điều phải có người giúp đỡ, Hà Y Bối ra tay với cô ta, nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ, nhưng để hoàn toàn bình phục, mất ít nhất phải một tháng.

" Hà Y Bối sao, hay lắm, dám khiến tôi thành ra như vậy, tôi nhất định không tha cho cô ta". Tố Hạ Nhu nhìn kết quả chỉ vỏn vẹn vài chữ, Hà Y Bối, phu nhân Mộc gia, còn lại cái gì cũng không điều tra được.

" Hà tiểu thư, thân thế cô ta bí ẩn như vậy, chắc chắn không được xem thường". thuộc hạ cô ta nhìn cô ta nghiêm túc nói, kinh nghiệm hắn làm việc trong hắc đạo đã lâu, nên nhưng người như vậy không thể xem thường.

" chính Từ che giấu thân phận cô ta, với bản lĩnh cô ta có thể sao". Tố Hạ Nhu khinh thương nói, trong mắt cô ta cô cũng như bao người phụ nữ khác, điều muốn bám lấy anh.

" nhưng..".

" cậu còn muốn nói gì nữa" cô ta cắt ngang lời hắn ta.

" không có". hắn đưa mắt nhìn cô ta có chút thương hại, hắn chỉ muốn khuyên cô ta tốt nhất đừng đụng đến người của Lôi Điện, nếu Hà Y Bối thân thế bình thường, nhưng lại được Mộc Nghiêm Từ che chở, nếu va vào chắc chắn kết cuộc không hề tốt, hắn tốt nhất vẫn là không nên xen vào.

" cậu có thể đi". Cô ta không nhìn đến hắn, chỉ chăm chú nhìn tờ kết quả, trong mắt tất cả điều là tia khát máu.

Cô ta nhất định phải dành lại được tình yêu của Mộc Nghiêm Từ, chỉ có anh mới khiến cái tên là chồng cô ta từ bỏ cô ta, cô ta thật sự sợ hãi hắn, hắn chính là tên ác ma, căn bản hắn chỉ xem cô ta là đồ chơi của hắn, hành hạ, phát tiết trên người cô ta.

~~~~~~~~~*~~~~~

" tiểu Nhi chị muốn đem cơm đến cho Mộc Nghiêm Từ". thức dậy không thấy anh, cô biết anh đã đến tập đoàn, huống hồ lúc cô thức dậy cũng đã đến trưa.

" tiểu tổ tông của tôi ơi, nói chuyện với em, chị đừng gọi thẳng họ tên ông chủ ra như vậy có được không". Mạc Nhi Nhi thật sự run sợ, thực sự Mạc Nhi Nhi vẫn không dám thích nghi với việc cô gọi họ tên của ông chủ ra như vậy.

" được". Hà Y Bối vui vẻ gật đầu.

Mạc Nhi Nhi nhìn cô gật đầu cũng không thả lỏng nổi, lần nào cô cũng gật đầu, nhưng lần sau lại vẫn đâu vào đấy.

" Y Bối em đã gọi cho ông chủ nói chị sẽ đến chỗ ông chủ, cũng đã sai tài xế chuẩn bị xe, cậu ta đang đợi chị phía trước". Mạc Nhi Nhi dẫn cô ra xe, nhìn cô khuất sau cánh cổng mới xoay người trở vào làm việc.

Xe chạy không bao lâu liền đột ngột dừng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK