• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phàn Thanh thu dù lượn và bỏ vào ba lô. Hắn cũng nhớ đem theo cả chai nước có ga đã rỗng. Phàn Thanh nắm tay Trần Tuân cùng đến trạm nghỉ ngơi trong khu vực ngắm cảnh gần đó, tới đó họ có thể ngồi xe đi đến trạm cáp treo.

Còn Trần Tuân thì vẫn luôn ngây ngô cười.

“Vừa nãy là lời tỏ tình, phải không? Là tỏ tình nhỉ?”

Phàn Thanh đi ở phía trước, không trả lời. Trần Tuân nhìn hắn từ trên xuống dưới một vòng, bỗng phát hiện lỗ tai Phàn Thanh đỏ ửng, hơn nữa hình như kéo dài từ nãy đến giờ.

Trần Tuân bĩu môi, cảm thấy hạnh phúc đến nỗi sắp khóc.

“Phàn Thanh, em rất hạnh phúc.” Cậu siết chặt tay Phàn Thanh, không hiểu sao lại cảm thấy độ ấm của bàn tay người đàn ông này dường như có chút khác biệt. Nó đang bị mình nắm lấy, rất gần.

“Ngốc.” Phàn Thanh cuối cùng cũng đáp lại và siết chặt tay Trần Tuân. Lúc này, hắn đột nhiên có chút không nhịn được, quay đầu lại nhìn về phía Trần Tuân.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhất thời đều không dám nhìn thẳng đối phương.

Trần Tuân cảm thấy hình như mình rơi vào trạng thái mất trọng lực luôn rồi, như thể cậu đang lơ lửng giữa không trung, đầu nặng chân nhẹ.

“Thật sự rất hạnh phúc.” Trần Tuân lặp lại một lần nữa.

“Anh cũng rất vui.” Phàn Thanh kéo Trần Tuân lại gần, dùng ánh mắt đo lường đối phương. Hắn cảm thấy muốn ôm Trần Tuân lên, nhưng ngẫm lại ôm một người to lớn như vậy quả thật có chút mệt mỏi.

Đột nhiên ý tưởng biến Trần Tuân thành một con búp bê phiên bản nhí chợt lóe lên trong đầu Phàn Thanh, nhưng ý tưởng này rất nhanh chóng đã bị hắn phủ quyết. Người hắn thích chính là Trần Tuân, có thể tay trong tay cùng hắn vai sóng vai như thế này. Hơn nữa điều quan trọng nhất là……

Kích thước của các bộ phận sinh dục khi biến thành phiên bản mini chính là phiền toái lớn nhất.

Nghĩ đến đây Phàn Thanh không hiểu sao lại cảm thấy thỏa mãn, liền thò đầu qua hôn một cái lên má Trần Tuân.

“Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Trần Tuân nhìn Phàn Thanh, gật đầu thật mạnh một cái.

“Em cũng sẽ đối xử tốt với anh!”

Lời hứa sở dĩ thật đẹp, là bởi vì khi chúng ta nói ra, chúng ta không nghĩ đó là một lời hứa.

Mà là lời nói của tình yêu.

Hai người vui vẻ trở về từ khu rừng. Buổi tối, họ tham gia một bữa tiệc lửa trại. Cùng nghe những câu chuyện ma và xem những tiết mục hợp xướng xen kẽ, chơi đùa vô cùng thỏa thích.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều lục tục quay trở về khách sạn. Phàn Thanh cũng đứng dậy khỏi bãi cỏ và vươn tay kéo Trần Tuân lên. Thế nhưng Trần Tuân vẫn ngồi lỳ ở trên cỏ, cọ tới cọ lui cũng không biết đang làm gì.

“Phàn Thanh, lúc nãy khi em tìm đồ ăn vặt, em đã tìm thấy một chiếc túi ngủ trong ba lô của em… Đêm nay em muốn ngủ trong túi ngủ……”

“Túi ngủ?”

“Anh nhìn xem, em nhìn thấy bên kia có mấy cái lều.” Trần Tuân chỉ vào một căn nhà trông giống như một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Có một vài cái lều được đặt ngay trước cửa cửa hàng, bên cạnh còn có một tấm biển quảng cáo, phía trên viết giá cho thuê các loại kích cỡ lều trại.

Phàn Thanh nhíu mày, ban đêm ở bên ngoài không chỉ nhiệt độ không khí thấp, mà trời còn tối đen như mực, cũng không thể nhìn rõ được mấy cái lều trại đó có sạch sẽ hay không.

“Em vừa mới hỏi, nơi này ban đêm lửa trại sẽ không bị dập tắt, chúng ta có thể ngủ bên cạnh lửa trại, sẽ không lạnh.” Trần Tuân hứng thú bừng bừng, “Hơn nữa mái lều trong suốt, chúng ta có thể ngắm sao!”

Phàn Thanh vẫn có chút do dự.

Trần Tuân cảm thấy mình nên dùng đòn sát thủ.

“Em đã từng tham gia trại hè khi còn nhỏ, em cùng đi với em trai của em, sau lại bởi vì em ấy đột nhiên bị sốt nên được lão sư suốt đêm đưa về nhà. Thật đáng tiếc không được ngủ trong lều.” ಠ,ಥ

Trần Tuân nhớ lại trải nghiệm này, mặc dù nó không phải là một chuyện gì to tát, nhưng sự tiếc nuối nho nhỏ này ở trong thời thơ ấu trọn vẹn sẽ luôn bị phóng đại lên rất nhiều lần.

Phàn Thanh nhìn Trần Tuân, thanh âm của cậu rất nhỏ, tâm trạng cũng chùn xuống, liền vội vàng đồng ý.

“Được, vậy chúng ta qua đó chọn một chiếc lều mái trong suốt, em có túi ngủ cũng tốt, nếu lạnh chúng ta có thể chui vào trong.”

Trần Tuân lập tức đứng lên, vỗ vỗ mông và chạy về phía cửa hàng. Phàn Thanh nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của cậu bỗng cảm thấy tối nay hắn có thể “dựng lều” bên trong lều.

Nhưng mà Phàn Thanh không thực hiện được mong muốn của mình. Khi hai người dựng lều xong, Trần Tuân đang vô cùng cao hứng lao vào trong lăn lộn thì điện thoại của Phàn Thanh bỗng reo lên.

Hắn đã dặn dò Kha Tuyền, hai ngày cuối tuần này nếu không có việc gấp thì không được quấy rầy hắn, cho nên không phải là công việc.

Vậy… Rất có thể là chuyện gia đình.

Phàn Thanh theo bản năng không muốn trả lời điện thoại, Trần Tuân thò đầu ra khỏi cửa sổ vải trong suốt của lều, cậu hét lên điện thoại của anh reo, điện thoại của anh đang reo kìa, rồi thần kinh hề hề ngân nga theo tiếng nhạc chuông, nhìn qua có vẻ vô cùng vui vẻ.

Phàn Thanh đành phải rút điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn do dự một chút mới bắt máy.

“A lô.”

“A Thanh, anh đang ở đâu?”

“Tôi ở ngoại ô, có việc?”

“Anh có thể, ý em là, anh có thể trở về bây giờ không? Nếu ở đó không có chuyện gì quan trọng.”

“Bây giờ tôi không rảnh.”

“…… Nhưng nếu anh không trở lại, em có thể sẽ chết.”

Phàn Thanh nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của Nhạc Tiểu Hành qua điện thoại.

Hắn xoay người bước vài bước ra xa và thấp giọng hỏi: “Cậu bị sốt?”

“Ưm…… Giúp em A Thanh.” Thanh âm Nhạc Tiểu Hành tựa như đang khóc.

“Cậu đã uống thuốc chưa? Hay đã tiêm thuốc ức chế chưa?”

“Thuốc của em đã hết rồi, A Thanh, em cảm thấy rất khó chịu.”

“Đưa địa chỉ của cậu cho tôi, tôi sẽ gọi bác sĩ giúp cậu.”

“Em không cần…… Em không cần bác sĩ, em chỉ cần anh, giúp em đi, cầu anh……”

Lời nói của Nhạc Tiểu Hành đột nhiên bị gián đoạn, đầu kia điện thoại bỗng truyền đến những tiếng động lớn như tiếng đập cửa.

“Làm sao bây giờ, hình như có người tới…… A Thanh có người muốn xông vào!”

Phàn Thanh lập tức xoay người, vừa tiếp tục trò chuyện vừa chui vào trong lều, hắn nói với Trần Tuân: “Anh có việc phải đi về, chúng ta đi.”

Trần Tuân đang chui mình vào trong chiếc túi ngủ, khi nghe điều này cả người liền héo rũ.

“Anh đang nói chuyện với ai vậy?” Thanh âm Nhạc Tiểu Hành run rẩy, “Anh đang ở cùng với ai?”

“Cậu không cần quan tâm. Đưa địa chỉ của cậu cho tôi. Cậu hiện tại đang rất nguy hiểm. Tôi sợ không chỉ phải gọi bác sĩ mà còn phải gọi cảnh sát.”

“Đừng để người khác đến, em cầu xin anh, A Thanh, em không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng như thế này của em.”

“Cậu bị ngu à!? Làm ơn đừng lãng phí thời gian của tôi!”

“Nếu anh muốn để người khác đến, không bằng cúp máy ngay bây giờ đi…… Để cho em chết.”

“Cậu mẹ nó, cậu bị điên à? Lúc này rồi mà còn làm mình làm mẩy?” Phàn Thanh quả thực muốn ném điện thoại ra ngoài.

“Anh không hiểu.” Nhạc Tiểu Hành cắn răng, “Em không muốn ai khác ngoài anh nhìn thấy bộ dạng chật vật này.”

“Nhạc Tiểu Hành!” Phàn Thanh hét lên một tiếng.

Trần Tuân đã thu dọn túi ngủ của mình, đột nhiên bị tiếng hét của Phàn Thanh làm giật mình, sợ tới mức co rụt bả vai. Cậu có chút nghi hoặc quay đầu, Trần Tuân chưa thấy Phàn Thanh tức giận như vậy bao giờ, khi cậu làm cho cả người Phàn Thanh dính đầy mùi rau hẹ, hắn cũng không tức giận đến thế.

Phàn Thanh cố gắng kiểm soát âm lượng của mình, thấp giọng nói: “Được rồi, tôi sẽ không để người khác đến đó. Tôi sẽ mang thuốc cho cậu. Dù sao cậu cũng phải cho tôi địa chỉ chứ?”

“Anh hứa chứ?”

“Miễn là cậu chịu đựng được, từ nơi này lái xe trở về phải mất một giờ.”

“Em chịu đựng được.”

“Cửa chịu đựng được không?”

“Em sẽ gọi cho nhân viên bảo vệ tiểu khu.”

“Được, đưa địa chỉ nhà cậu cho tôi.”

“Một giờ sau em sẽ đưa anh.”

“Cậu……” Phàn Thanh hít sâu một hơi, “Chờ tôi.” Sau đó cúp điện thoại.

Trần Tuân đã thu thập xong tất cả đồ đạc của hai người, vừa đi vừa kéo cái ba lô leo núi to tổ bố ra khỏi lều và hỏi Phàn Thanh bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Lên xe nói.” Phàn Thanh đi đến nhận lấy ba lô, chạy về phía bãi đậu xe, Trần Tuân vội vã đi theo.

Hai người nhanh chóng lên xe, Phàn Thanh vừa khởi động xe vừa nói với Trần Tuân: “Cái ngăn trước mặt em là hộp đựng đồ, bên trong có một hộp thuốc, lấy ra đưa cho anh hai viên.”

Trần Tuân thấy Phàn Thanh rất sốt ruột, cũng không dám chậm trễ, hắn nói cái gì làm theo cái nấy, cậu nhanh chóng tìm ra thuốc và đưa nó cho Phàn Thanh. Lúc Trần Tuân đang định tìm chai nước cho hắn thì Phàn Thanh đã ngửa đầu nuốt thẳng xuống.

“Anh uống…… Thuốc gì thế?”

“Thuốc ức chế.”

“A? Alpha cũng cần phải dùng thuốc ức chế sao? Không, tại sao anh lại dùng thuốc ức chế chứ?”

“Không thì sao? Anh không giống như những Alpha khác lấy tin tức tố như một cái cớ để phóng túng. Thuốc này dành cho nhu cầu khẩn cấp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lần trước không mang nó theo liền bị em quyến rũ, sau đó anh vẫn luôn để nó ở trong xe. Nếu hôm nay không phải anh đi cùng với em, anh đã để nó ở trên người.”

Sau khi Phàn Thanh nói xong, hắn nghiến răng cái két và nói: “Về lý do tại sao anh phải uống nó, đó là vì anh phải đi gặp một Omega anh tuyệt đối không thể đụng vào.”

***

Tối hôm đó, Trần Tuân đi theo Phàn Thanh đến căn hộ “Phát Tiểu” theo như lời của Phàn Thanh. Bọn họ gõ cửa nửa ngày vẫn không có hồi âm, đang chuẩn bị cạy khoá thì Nhạc Tiểu Hành mới bò ra mở cửa. Mùi vị tin tức tố nồng nặc đập vào mặt Trần Tuân khiến cậu suýt chút nữa té xỉu.

Toàn thân Nhạc Tiểu Hành ướt sũng, cậu ta không thể đứng dậy khỏi sàn nhà, Phàn Thanh nhanh chóng bế người lên và đặt Nhạc Tiểu Hành lên ghế sofa bên cạnh. Trần Tuân vội vã tiến tới lấy thuốc ức chế bọn họ mua ở hiệu thuốc trên đường trở về ra. Để đạt được hiệu quả nhanh nhất, nó đã được tiêm vào người Nhạc Tiểu Hành.

Trần Tuân chưa bao giờ thấy loại thuốc ức chế như vậy. Em trai Trần Mặc của cậu thường uống một số loại thuốc ít tác dụng phụ nhưng thi thoảng vẫn không thể kiểm soát được thời kỳ động dục. Trong những lần đó, Trần Tuân đã không thể gặp mặt em trai suốt quá trình điều trị. Cậu không biết chịu đựng thời kỳ động dục lại vất vả như vậy.

Sau khi Phàn Thanh tiêm thuốc ức chế vào cho Nhạc Tiểu Hành, hắn vào phòng tắm tìm khăn, lau mồ hôi cho Nhạc Tiểu Hành và cho cậu ta uống nước. Nhạc Tiểu Hành vẫn mơ mơ màng màng. Khi được Phàn Thanh cho uống nước, cậu ta vẫn luôn cầm lấy tay Phàn Thanh, Phàn Thanh tránh không được, liền dùng khoé mắt nhìn Trần Tuân, trong lòng thầm mắng, sợ cậu không vui.

Kết quả là Trần Tuân chỉ bước tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn và bảo Phàn Thanh đứng lên. Cậu ngồi xuống, nắm lấy tay Nhạc Tiểu Hành, miệng dỗ: “Em gái nhỏ, ngoan, anh đang nắm tay em đây.”

Phàn Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó phụt cười thành tiếng.

Trần Tuân không hiểu hắn cười cái gì, nhưng Nhạc Tiểu Hành thực sự đã đổi sang nắm chặt tay Trần Tuân. Hoàn toàn không thể rút ra được.

Phàn Thanh bước sang một bên và cười một lúc, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra có gì đó không ổn. Nhạc Tiểu Hành nắm tay Trần Tuân chặt như thế, còn không bằng để cậu ta nắm lấy mình!

“Trần Tuân, em lấy một cái gì đó cho cậu (cô) ta nắm đi, cậu (cô) ta nắm tay em trắng bệch luôn rồi.”

“Suỵt~~~ Đừng nói nữa, em ấy tỉnh rồi.”

Nhạc Tiểu Hành từ từ mở mắt ra. Cậu ta lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh ở trước mặt. Nhạc Tiểu Hành nghĩ lúc cậu ta mở cửa, cậu ta đã nhìn thấy Phàn Thanh, người trước mặt cậu ta bây giờ hẳn là Phàn Thanh, khóe miệng không thể kìm nén mà cong lên, chờ đến khi nhìn rõ, mới đột nhiên phát giác không đúng.

“A!” Nhạc Tiểu Hành nhanh chóng buông tay, “Anh là ai?!”

“Khụ, chào em, anh là bạn trai của Phàn Thanh.”

Nhạc Tiểu Hành hoá đá.

“Em gái nhỏ, em có muốn uống nước không?”

Nhạc Tiểu Hành nứt vỡ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK