• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Lâm Mẫn Nhi đang uống một ngụm nước, Phong Tiểu Vân bỏ ly nước của mình xuống bàn và hỏi cô:

" Lúc nãy cô và anh Vĩnh Kỳ, hai người đã làm gì hả? "

" Vĩnh Kỳ. Cô kêu nghe ngọt quá nhỉ "

" Đừng nói vòng vo, mau nói đi "

" Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cô đang nói chuyện với chị dâu tương lai của mình đó. Ăn nói cho cẩn thận "

" Tôi nói cho cô biết, anh Vĩnh Kỳ chỉ thuộc về mình tôi thôi. Cô muốn đấu với tôi, còn lâu "

Đúng lúc đó, Phong Tiểu Vân thấy Phong Vĩnh Kỳ đi xuống, cô ta lấy ly nước của mình trên bàn. Tạt thẳng của mặt của mình rồi la lên inh ỏi. Lâm Mẫn Nhi ngạc nhiên với hành động của cô ta, cô cũng muốn xem cô ta đang giở trò gì

" Ahhhhh.... "

" Cô làm gì vậy hả? "

Nghe tiếng la của Phong Tiểu Vân, Phong Vĩnh Kỳ chạy nhanh xuống xem có chuyện gì. Lúc anh xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt của Phong Tiểu Vân bị ướt hết. Còn trên tay của Lâm Mẫn Nhi lại cầm ly nước. Cứ tưởng cô tạt nước Phong Tiểu Vân nên anh hỏi:

" Có chuyện gì vậy? "

" Chị hai, em làm gì sai xin chị cứ nói. Đừng hành động như vậy với em "

" Có chuyện gì vậy Tiểu Vân "

Nghe Phong Tiểu Vân nói vậy, Phong Vĩnh Kỳ nhìn cô ta với ánh mắt lo lắng

" Lúc nãy chị hai xuống hỏi em là từ trước đến nay em luôn vào phòng anh mà không gõ cửa à. Em trả lời chị là dạ rồi chị ấy cầm ly nước trên tay... "

Cô ta nói với giọng bản thân là người bị hại

" Có chuyện đó không Mẫn Nhi? "

Anh không tin những gì Phong Tiểu Vân vừa hỏi. Anh xoay qua cô để xác nhận câu trả lời. Không ngờ, cô lại nhận là mình làm

" Phải, là tôi đã tạt nước cô ta "

Cô không lo lắng gì, nói

" Em mau lấy khăn lau đi. Nếu không sẽ bệnh đó "

Anh quay lại nói chuyện nhỏ nhẹ với Phong Tiểu Vân rồi quay qua nói với cô

" Tại sao em lại làm những chuyện như vậy? Tiểu Vân làm gì sai em cứ nói "

Cô không trả lời anh, chỉ bước thẳng lên phòng rồi lấy vali thu dọn quần áo. Anh rất kinh ngạc với hành động của cô, anh hỏi cô

" Em định đi đâu vậy hả? "

" Tôi sẽ dọn đi. Sẽ không sống ở đây nữa "

" Tại sao em lại có thể ngang ngược như vậy. Đã làm sai lại không chịu nhận "

" Phải, là tôi ngang ngược. Tất cả đều là do tôi, là tôi làm sai anh chịu chưa. Từ lúc vào Phong gia, anh biết tôi sống như thế nào không. Anh nghĩ tôi sống tốt lắm sao? Anh lấy quyền gì cấm tôi theo đuổi người tôi yêu chứ. "

Cô tức giận nói hết những điều trong lòng mình. Khi cô nói xong, nước mắt cô sắp rơi xuống nhưng cô cố kìm nén nó lại

Nghe được những lời lúc nãy thốt ra từ miệng của cô, anh tức giận nay lại càng tức giận hơn.

Khi cô định kéo vali ra khỏi phòng, anh đã nắm chặt lấy tay cô rồi đẩy ngã cô xuống giường. Anh cởi áo của mình ra rồi đè lên người cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK