• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tiếp!"

" Tha cho chúng thuộc hạ đi...ây..."

" Các người càng ngày càng chẳng ra sao. Ngày thường ăn không ngồi rồi hả?"

" Không...có...á..."

" Gọi cái tên Cò Trắng ra đây! Bà đây chơi không đả!"

" Á..."

Tại đây, khu luyện tập của những người thuộc Tiêu Gia. Trên sàn gỗ nằm la liệt hơn hai mươi người. Họ không có vẻ bị thương nặng nhưng lại mang vẻ mặt quằn quại đau đớn. Nỗi đau đến từ bên trong cơ thể không cách nào có thể thuyên giảm. Đó là tác dụng của thuật bấm huyệt và những thủ pháp đã được tôi luyện để mang đến sức sát thương khá nặng cho đối phương. Người luyện thuật bấm huyệt này cần am hiểu về tất cả các huyệt vị trên cơ thể người và yêu cầu thân thủ phải cực nhanh mới có thể luyện thành công.

Người khiến bọn họ khổ sở như thế chính là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Một nét đẹp có sức gây nghiện đối với đàn ông. Vẻ ngoài yếu đuối là điểm mạnh của cô vì chẳng ai phòng bị trước một cô gái như vậy cả. Nhưng đa phần nhiệm vụ của cô không dùng vẻ ngoài thật của mình. Làm một " điệp vụ" của Tiêu Gia, cô thường phải cải trang thành nhiều gương mặt, độ tuổi và giới tính. Mỗi lần cải trang cô phải biến mình thành nguyên bản gốc, từ bản sao chép thay thế hoàn toàn bản gốc. Do đó những ai bị cô giả dạng đều phải rời bỏ nơi sống hiện tại dọn nhà đến phủ Diêm Vương. Bởi tính chất công việc của cô mà giới hắc đạo gọi cô bằng cái tên khá mĩ miều là Ngọc Diện Hồ. Họ chỉ biết đến cái tên đó mà không hề biết tên thật của cô ngoài người Tiêu Gia. Cô là Giang Nhật Tuyết, cô gái duy nhất trong hàng ngũ đường chủ của Tiêu Gia, đoá hoa giữa sa mạc. Không vì thế mà cô bị bắt nạt, người khác không bị cô bắt nạt là may lắm rồi...

Người của Tiêu Gia sợ Nhật Tuyết không phải vì thuật bấm huyệt của không thôi mà còn là tính khí thất thường nắng mưa bất định, tính cách như..." bà chằng" và đặc biệt là sở thích quái lạ nữa... Cả một tổ chức chỉ có Lão đại Tiêu Tuấn Thần là có thể áp chế được cái tính mưa gió của cô.

Không biết ông trời lại khéo thế nào lại tạo ra một Bạch Lộ Thiên là đối tượng bị Nhật Tuyết thường xuyên đem ra "giải khuây". Cô cảm thấy rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt bất thường của Lộ Thiên, cảm thấy hành hạ anh mang lại một cảm giác vô cùng thú vị. Nhật Tuyết chính là người khiến cho Lộ Thiên không thể phát điên vì bị bẩn ( bệnh ưa sạch của anh vô dụng trước chị Tuyết). Vì sao? Vì bệnh ưa sạch của Lộ Thiên là Nhật Tuyết làm càng ngày càng nặng hơn...

Mà những lúc Lộ Thiên bị Nhật Tuyết đem ra làm đồ chơi thì toàn vô lực phản kháng thôi. Cô ấy biết được nhiều yếu điểm của người khác đặt biệt là của Lộ Thiên nên việc khống chế anh để chơi đùa là chuyện dễ như ăn cháo...

" Ai nha~ Thiên Thiên à. Chúng ta cùng...đi chơi?! Há?!" Giọng của Nhật Tuyết ngọt đến bất thường chỉ khiến người nghe thêm phần sợ hãi. Mà... người này chính là Bạch Lộ Thiên, người vừa được mời đến " gánh nạn" cho một số anh em Tiêu Gia.

Mỗi khi Nhật Tuyết " đi chơi" cùng Lộ Thiên thì cả Tiêu Gia như được giải hạn, nhẹ nhàng không còn gì để sợ nữa. Chúng anh em cũng thật sự rất biết ơn Đại đường chủ của mình. Họ thầm nhủ nếu có chuyện bất trắc trong khi giúp họ gánh nạn thì chắc chắn sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho...

Thật thì Lộ Thiên vừa đặt chân đến khu luyện tập thì đã bị Nhật Tuyết lôi đi mà chưa hề mở miệng được một chữ. Haizzz không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Reng reng reng!

" Nói" một chữ lạnh lùng, Tuấn Thần ra lệnh

" Lão đại! Cứu mạng." Bên kia một giọng bình tĩnh nói

" Lại nữa?"

" Vâng! Lão đại, mau tới." Người kia tiếp tục.

" Được rồi." Anh cúp mấy.

Người vừa nãy là người "lo hậu sự" mà Lộ Thiên sắp xếp...

Trước đó 10 phút~

" Cậu 10 phút sau gọi cho Lão đại đi nhặt xác tôi về." Bỏ lại một câu, Lộ Thiên hiên ngang cất bước đi...

" Vâng. Đường chủ anh yên tâm lên đường!" Rất cảm thông và biết ơn vị này. Một sự hi sinh cao cả vì anh em cấp dưới.

Hiện tại~

Tuấn Thần cúp máy tiếp tục công việc chính. Anh đang...nấu cháo! Phải! Đang nấu cháo cho Gia Di. Làm thức ăn cho bảo bối nhà mình là quan trọng, việc kia thì từ từ cũng không chết được. Khó có thể tưởng tượng nổi cảnh Tiêu Lão đại loay hoay nấu ăn. Hình tượng vĩ đại trong mắt người Tiêu Gia, thân phận cao quý trong mắt người hắc đạo vậy mà phải đích thân làm chuyện bếp núc... Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp nấu cho người khác ngoài mẹ và em trai. Một hình ảnh tuyệt mĩ trong mắt các cô gái trẻ, bóng lưng của một mĩ nam nấu ăn trong bếp trong giấc mơ của bao phụ nữ muốn lập gia đình...

Phút chốc, anh đã nấu xong món cháo giải cảm. Hạt cháo bong đều, mùi thơm hấp dẫn mau chóng thu hút ai đó. Tuấn Thần đặt tô cháo to lên cái bàn cafe rồi tiếp tục công cuộc đánh thức công chúa ngủ trên giường...

" Bảo bối..." Anh nhẹ nhàng kéo chăn...

" Thơm... thơm..." Gia Di ngái ngủ

" Thơm sao?" Anh nhướng mày ngạc nhiên. Từ khi nào mà bảo bối thích anh thơm vậy?

" Ân...thơm..."

"Thơm thì dậy đi." Anh lại ghé sát tai cô.

Gia Di nghe lời ngồi dậy, tóc tai tán loạn lại gây nên sự đáng yêu mà quyến rũ.

Cô chớp chớp mắt nhìn bảo quát căn phòng, lại nhìn lại mình, nhìn sang cái người trước mặt...Đây là đâu?

" Anh..."

" Biệt thự Bằng Lăng. Chỗ ở riêng của anh." Anh hiểu cô muốn hỏi gì nên khỏi cần cô hỏi anh đã trả lời.

" Anh...làm gì vậy?" Cô giật mình ngã về sau tránh né

" Thơm" một chữ đơn giản. Chẳng phải bảo bối muốn thơm sao?

" Thơm? Mà cái gì thơm vậy?" Cô nhíu mày khó hiểu

Thì ra " thơm" là nó. Anh nhìn tô cháo trên bàn lắc đầu.

" Em rửa mặt đi rồi ăn cháo cho nóng"

" Ừm" Cô nhanh chóng rời khỏi cái giường thẳng tiến phòng tắm.

Lát sau cô ngon lành thưởng thức món cháo giải cảm.

Tên này bảo người nấu cháo ngon thật. Cũng có tâm chăm sóc ghê...

" Cháo anh tự nấu, ngon không?" Anh nhâm nhi tách trà thảo mộc

" Khụ khụ khụ...anh...khụ...nấu hả?" Nghe xong Gia Di sặc một tràng. Khó tin thật...Tự nấu?

" Ừ. Ăn từ từ, cẩn thận coi chừng sặc. Chút nữa cần đi cứu người, em đi cùng anh." Tuấn Thần ôn nhu cười. Sao phải ngạc nhiên đến vậy?

Anh vừa nói vừa vuốt lưng cho cô.

" Cứu ai? Mà sao tôi phải đi?" Muỗng cháo đưa đến miệng thì dừng lại

" Chuyện tư mà cũng liên quan chuyện công. Em cũng nên đến Tiêu Gia một chuyến." Tuấn Thần tỉ mỉ lau đi mẩu cháo vươn trên khoé miệng cô.

Đúng vậy, thời khắc này cô buộc phải ở cạnh anh không rời. Bên ngoài nhiều kẻ thù như vậy nhỡ cô lại xảy ra chuyện thì sao? Không được xảy ra bất cứ chuyện gì hết...

" Ờm...nơi đó có chỗ luyện tập không?" Mấy hôm nay thấy không thoải mái nên cần luyện tập tăng cường thể lực. Đi chung tên Tuấn Thần kia chắc phải thường xuyên gặp nguy hiểm nha...

" Em còn đang bệnh." Anh dừng động tác uống trà, không đồng ý. Sao lại không chú trọng sức khỏe như vậy:" Anh không cho phép em xem thường sức khoẻ!" Anh bồi thêm một câu.

" Được rồi. Không có thì thôi... vô vị. Mà anh còn chưa nói đi cứu ai. Người Tiêu Gia ai dám đụng đến?"

" Rồi em sẽ biết"

_____________________________

Có ai muốn có SM nhẹ không ạ????????.

Nếu có thì cho mình biết ý kiến để điều chỉnh chi tiết thích hợp khẩu vị mọi người ạ????????.

Mọi người yên tâm không có H ạ. Tại Tg không biết viết thể đó????????.

Cảm ơn đã ủng hộ ạ????????????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK