Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù vài ngày sau Âu Dương Vũ Thần là vẫn không về nhà, nhưng anh vẫn gọi về thông báo với cô là chuẩn bị trước một chút hành lý đi tuần trăng mật a!

Hôm trước cãi nhau một trận lớn như vậy, chính cô còn ra tay đánh anh. Vậy mà vẫn để tâm đến việc đi trăng mật?

Cô biết là do bản thân cô tự ảo tưởng..

Vốn dĩ anh đưa cô đi tuần trăng mật là chỉ để che mắt ba mẹ đang ở bên nhà!

Cố Uyển Đình biết rõ rằng nếu Trình Hạ Linh và Âu Dương Lãnh Hiên chả nếm xỉa gì tới, anh cũng không đi với cô đâu. Trong cuộc hôn nhân đầy rẫy nhiều sự hận thù cám dỗ này, chỉ có mỗi cô là tự mình đa tình mà thôi a!

Cuối tuần, đúng như Vũ Thần đã báo trước, anh trở về nhà sau những hôm liên tục ở lại tập đoàn. Nét mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy nét khí chất lạnh lùng của một lão đại vốn có.

Cả hai cùng đẩy hành lí của mình tới phía sau sân vườn vì ở đây có đặt sẵn vài chiếc máy bay tư nhân. Từ đầu tới giờ cô cùng anh vẫn không nói câu gì.

Mãi đến sau khi máy bay tư nhân liền cất cánh bay lên trên bầu trời cao, cô mới hít một hơi dài, mạnh dạn hỏi ra.

- Vũ Thần, tôi cùng anh đi đâu? _ Việc hôm trước cô vẫn có chút uất ức, vẫn là không biết nói chuyện sao cho thật phú hợp nên âm điệu có hơi xa cách..

- Chẳng phải cô rất muốn đi trăng mật sao? Còn nữa.. hết gọi tôi là Thần rồi?

Cảm giác cách nói chuyện của cô thật sự rất lạnh nhạt, trong lòng anh chẳng hiểu sao lại khó chịu. Cách nói chuyện này không phải như cô thường ngày...

- Không phải chính anh không cho tôi gọi sao? Còn tức giận cái gì chứ. Tôi là muốn hỏi chúng ta sẽ tới nơi nào đấy!

Hôm nay có phải Âu Dương Vũ Thần uống lộn thuốc hay không vậy trời?.

Chính anh là người không gọi cô kêu anh bằng " Thần " trước, thì cô không phải là đã nghe theo rồi sao. Lạ thật!

Đột nhiên lại nói chuyện với cái giọng khó nghe này, đúng là muốn kiếm cớ..

Nghe cô nói đến như vậy, chính anh là cũng không biết nói như thế nào. Thật sự anh vẫn muốn cô gọi như vậy cũng được, giọng nói cô không phải rất ngọt sao? Hơ hơ, hôm nay lại còn lạnh nhạt nữa sao, có phải là lạt mềm buộc chặt!

- Mùa này đang có Nhật Bản hình như đang có hoa anh đào, ý tưởng chả tồi!

Nghe Vũ Thần nói như vậy, cô cũng đơ người ra, không ngờ rằng mình có thể đi Nhật Bản được đấy. Từ nhỏ Cố Hạch cùng Gia Trân Trân rất bận, không thể nào đưa cô đi vi vu ở nhiều nơi được..

Nhìn biểu cảm ngơ người của cô thật dễ thương, trái tim ang dường như là được thứ gì đó xoa dịu, tan chảy ra a!

- Sau này cô có thể gọi tôi là Thần, gọi như vậy thì được. Nhưng còn cái kiểu gọi Thần Thần thì tôi cấm, cái đó mãi mãi chỉ có Thư Di là được gọi tôi thôi.

Anh nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó không hề để ý tới nét mặt của cô biến dạng như thế nào. Câu đầu tiên cô còn chưa thể vui mừng được một phút thì anh đã nói ngay câu sau vào rồi. Đáng chết thật chứ! Anh có biết tôi đau hả?

Cô còn mừng vì hôm nay đột nhiên Vũ Thần bớt bài xích với cô lại thì chưa gì anh đã tạt thẳng một gáo nước lạnh a.

Khi anh nói câu đó, anh không thấy là tôi cũng đau lòng hay sao, Vũ Thần..?

Đúng là đời không bao giờ dễ dãi tặng ai một thứ gì được, ông thật biết cách.

Ông biết cách trêu đùa tình cảm chính tôi dành cho anh ấy, thật là nực cười...

Cố gắng cười gượng, Uyển Đình cố cho anh thấy được bản thân cô không yếu đuối, mà là cô cực kì cực kì mạnh mẽ!

Nhưng thật ra.. Cho dù Cố Uyển Đình có ra sao có như thế nào đi chăng nữa.

Âu Dương Vũ Thần vẫn một mực chả bao giờ quan tâm đến cô dù một chút.

Anh cũng chẳng cần biết cô sống như thế nào, mọi thứ liên quan đến cô, thì dường như anh đều không màng tới..

Ở cuộc đời này, Vũ Thần chỉ nhất kiến chung tình với duy nhất Lã Thư Di mà thôi, có đúng như vậy không hả? Uyển Đình, mày mãi mãi là người thừa thãi!

- ------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Long time no see ???? Thứ lỗi thứ lỗi..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK