Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạ Hào Thế, Sở Hiên, Lý Oánh và Vương Tử Kiều, Lã Ấn bốn thế lực này đang ở trong tình trạng phân tán, bị biển giòi bao vây. Biển giòi này cũng rất thú vị, giống như bị người khống chế có mục đích. Ngoài phe của Vương Tử Kiều còn có thể tự do ra vào, Tạ Hào Thế, Sở Hiên và Lã Ấn đều bị vây ở bên trong.

Dường như Vương Tử Kiều và Lý Oánh có dị năng giả có thể xua đuổi côn trùng, cho nên Lý Oánh có thể ra ngoài cũng không phải là chuyện gì khó. Ba phe thế lực còn lại, bao gồm cả Lã Ấn tự chui đầu vào rọ đều bị vây chặt trong biển giòi. Sở Hiên và Tạ Hào Thế cũng tự lo thân mình còn chưa xong. May mà mặc dù bọn họ bị bao vây, gần đây vì giết giòi bọ mà lấy được không ít tinh hạch. Nếu như có thể cầm cự không bị chết đói, một lần trả hết phí đồ đạc của Tô Tô cũng không thành vấn đề.

Đêm xuống, Tô Tô ngồi dựa vào giường, thở hổn hển, nghe Diệp Dục nói về tình hình của Tương Thành. Cô cau mày, nói với Diệp Dục đã tắm xong đang ngồi trên đầu giường cô:

“Theo như anh nói, bốn phe của bọn họ đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, có vẻ là do Lã Ấn cố ý tạo ra. Dù sao Lã Ấn cũng đã là dị năng giả cấp ba, dị năng của hắn lại có thể sai khiến thú biến dị, muốn điều khiển giòi bọ, bao vệ mình, vây người khác lại cũng không phải là chuyện gì khó. Bây giờ phải xem ai chống đỡ được thời gian dài, ai sẽ không bị chết đói đầu tiên!”

“Là như vậy sao? Anh cảm thấy em nói rất đúng!”

Diệp Dục vuốt mái tóc mới gội xong của mình, từng làn khó trắng bốc lên trên đỉnh đầu. Mái tóc ngắn của anh lập tức khô cong. Anh cảm thấy Tô Tô phân tích rất có lý, liền gật đầu. Bộ dạng tán thành Tô Tô nói sao chính là như thế. Anh cụp mắt nhìn xuống dưới, thấy đôi chân Tô Tô đang hở ra ngoài chiếc chăn mỏng. Anh liền cau mày, nâng chân Tô Tô lên nói:

“Chân em làm sao thế?”

“Ồ, hơi bị phù” Tô Tô rụt ngón chân lại. Hai chân cô lại bị Diệp Dục giữ chặt không buông. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy giống như thiếu oxi, buồn phiền, “Anh đừng quan tâm tôi, cứ để kệ tôi đi. Tôi rất mệt!”

“Chân em phù to rồi mà anh còn không quan tâm đến em???”

Giọng Diệp Dục đanh lại. Anh xoa hai chân của Tô Tô, nghiêm mặt, đặt hai chân cô vào trong chăn, đứng dậy đi tìm Trạc Thế Giai. Bây giờ anh hỏi Tô Tô vấn đề gì, cô cũng chỉ nói cô rất khỏe, vẫn ổn, bảo anh đừng quan tâm cô, không cần lo lắng cho cô. Chân đã phù nề, anh còn đừng qua tâm cô?!

Vì vậy, Diệp Dục định đi hỏi Trạc Thế Giai xem đây là vấn đề gì. Không phải là mang thai thôi sao? Trước đây anh xem phim truyền hình, cô gái trong phim mang thai rất nhẹ nhàng. Tập trước nói mang thai, tập sau đã sinh con ra rồi, bụng to vẫn rất xinh đẹp. Sao Tô Tô mang thai, không những chân bị phù, người còn thở hổn hển?

Diệp Dục vừa đi, Tô Tô liền nhắm mắt lại, giống như cực kỳ mệt mỏi, mơ màng đi vào giấc ngủ chập chờn. Là người đang mang thai, đương nhiên Tô Tô biết tất cả những gì cô đang trải qua đều là bình thường. Diệp Dục đi hỏi Trạc Thế Giai, cũng không hỏi ra nguyên nhân gì. Phụ nữ sắp làm mẹ, phù chân, thở gấp, đau xương cùng mà thôi, gian khổ mới chỉ bắt đầu, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Quả nhiên, Diệp Dục gấp gáp chạy đi tìm Trạc Thế Giai, bị Trạc Thế Giai mắng cho một trận quay về. Anh ủ rũ, cúi gằm mặt, đứng bên giường Tô Tô, nhìn cô đang ngồi dựa vào thành giường, hơi cúi đầu, mơ màng ngủ giống như người bị chết đuối, thở hổn hển, ngồi thẳng cổ, rõ ràng không mở mắt nhưng không thể yên tâm ngủ sâu. Dáng vẻ đó khiến cho vành mắt Diệp Dục đỏ hoe.

Anh rón rén trèo lên giường, ngồi bên cạnh cô, vốn dĩ muốn để cô dựa vào người anh ngủ, nhưng Tô Tô lại cau mày, nhắm mắt xua tay, miệng lẩm bẩm:

“Anh đừng động vào tôi. Bây giờ tôi ngủ ở tư thế nào cũng đều khó chịu. Anh có thời gian chi bằng xoa bóp chân cho tôi, tôi khó chịu lắm!”

“Ồ, được!”

Diệp Dục vội vàng leo lên đầu giường, ngồi bên chân Tô Tô, bóp chân cho cô. Chân cô sưng phù lên, Diệp Dục nhìn cũng thấy khó chịu, càng đừng nói là Tô Tô.

“Diệp Dục, các anh có cách liên hệ với Sở Hiên và Tạ Hào Thế, đồng thời chuyển đồ đạc đến cho bọn họ không?”

Tô Tô mắt nhắm hờ, thở hổn hển. Diệp Dục xoa bóp nên cô cảm thấy dễ chịu hơn chút, nói ra chuyện mình lo lắng. Diệp Dục nghe xong, gật đầu:

“Chuyện này làm xong rồi. Mấy người bọn anh sẽ đi cướp sân bay, đem về mấy chiếc máy bay, thả dù đồ đạc xuống cho họ!”

“Còn phải đi cướp sân bay?”

Tô Tô đột nhiên mở to trừng mắt, cảm thấy chuyện này có phải trở nên hơi phức tạp không. Cô nhìn Diệp Dục, khẽ cau mày, hỏi:

“Tôi thấy trong Tống Vũ, không phải có loại Hang-gliding* bay cánh diều gì đó ư? Như thế vừa nhỏ vừa tiện.”

“Thứ đó không chứa đồ đạc được, về lý thuyết là không thực hiện được”, Diệp Dục lắc đầu, vẻ mặt thần bí ngồi sang bên cạnh Tô Tô, thấp giọng, “Cưng à, anh nói với em một bí mật. Gần đây có một nhà kho trù bị chiến đấu quốc gia cỡ nhỏ. Bên trong có đồ trang bị bay đặc chủng, chỉ có một chiếc máy bay mà thôi, trong tay anh có tọa độ của kho chuẩn bị chiến đấu này.”

“Thật sao? Trong đó có xe tăng không? Xăng? Tên lửa đạn đạo? Các loại vũ khí khác?”

Tô Tô nghe xong, hai mắt sáng lên. Lúc này cũng không cần Diệp Dục bóp chân nữa, ưỡn thẳng lưng, mặt mày hởn hở thích thú nhìn Diệp Dục. Trong đầu lập tức hiện ra một hầm trú ẩn, trong hầm trú ẩn có một hàng máy bay, xe tăng, bom nguyên tử, lựu đạn, bom hydro… Cô đột nhiên cảm thấy có phải mình sắp phát tài rồi không?

Ai ngờ Diệp Dục ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc lắc đầu, nói một câu dập tắt hứng thú của Tô Tô, “Không có. Đó chỉ là kho trù bị chiến đấu khẩn cấp loại nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc máy bay, các trang bị đặc chủng, một ít xăng hàng không, chỉ cung cấp cho chúng ta trong trường hợp khẩn cấp.”

“Ôi trời, dọa chết bé con rồi!” Tô Tô thất vọng, cố ý vỗ ngực, mất hết cả hứng, lại tựa lên đầu giường, liếc nhìn Diệp Dục, không nói chuyện nữa.

Có lẽ Diệp Dục nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt Tô Tô, mềm lòng, an ủi: “Kho chiến đấu loại nhỏ này có rất nhiều ở vùng núi. Anh sẽ hỏi các anh em trong đội xem trong tay họ có tọa độ không, nếu có anh đi tìm cho em. Em cố gắng ngủ đi, tâm trạng tốt một chút. Bây giờ anh đi hỏi luôn đây.”

Mỗi lính đặc chủng đều có một vài tọa độ của kho chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ. Tọa độ trong tay bọn họ không giống nhau. Đó thực sự là những kho chuẩn bị chiến đấu loại nhỏ chuẩn bị cho lúc khẩn cấp, không to cũng rất bí mật, giấu ở những nơi người ngoài không ngờ tới được.

*Hang-gliding: môn thể thao bay lượn bằng cách bám vào cái khung như chiếc diều và dùng chân tay điều khiển nó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK