Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong, Mục Lam Thục không cố gắng kéo Thôi Hân Mi vào trong nữa mà để bà ta ngồi dưới đất khóc lóc.

Đứng thẳng người, bà nói với hàng xóm nghe tiếng ồn mà chạy ra: "Xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền mọi người. Tôi không có quan hệ gì với người này. Vì vậy nếu mọi người cảm thấy phiền, có thể gọi báo cảnh sát."

Tiếng kêu la của Thôi Hân Mi đột nhiên dừng lại vì câu nói của Mục Lam Thục, sau đó lại khóc lóc: "Vừa nói gì thế! Mục Lam Thục, đến em dâu mà chị cũng không nhận sao. Chị sống tốt ở thành phố B thì lập tức trở mặt không nhận người thân sao!"

"Tôi ở nhà thay chị phục vụ ba mẹ chị, làm trâu làm ngựa, chị chẳng báo hiếu ngày nào, sống sung sướng ở thành phố B, chị..."

"Mẹ." Đột nhiên một giọng nói vang lên, cắt ngang lời của Thôi Hân Mi.

Thôi Hân Mi ngẩng đầu nhìn, Mục Kỳ San mang khẩu trang, đẩy hàng xóm đang vây quanh ra bước lại gần.

"Kỳ San!" Thôi Hân Mi lồm cồm bò dậy.

Mục Kỳ San đi đến trước mặt bà ta, dìu bà ta đứng dậy: "Mẹ, sao mẹ đến đây?"

Thôi Hân Mi căng cổ gào thét lớn tiếng: "Còn không phải do bác con nói muốn đuổi con đi sao, mẹ lo lắng nên đến tìm con. Con yên tâm, mẹ sẽ ở đây làm chủ cho con, ai cũng không thể đuổi con đi!"

Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Mục Lam Thục và Cố Niệm.

"Mẹ vẫn muốn sống ở đây, để xem ai có thể cản được!" Thôi Hân Mi đanh đá nói.

Mục Lam Thục thật sự hối hận chết đi được, sao bà lại gọi hai mẹ con nhà đó đến đây. Trước kia, Cố Niệm đã nhắc nhở bà rồi! Sau này, bà sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này nữa!

"Mẹ." Mục Kỳ San gọi bà ta, mặt vẫn đeo khẩu trang không bỏ ra, vì thế, giọng nói cũng ồm ồm, nghe không giống lúc trước.

Nhưng đang ồn ào, lại nhiều người như vậy, đủ loại âm thanh nháo nhào, cùng với tiếng la lối của Thôi Hân Mi nên không ai chú ý đến giọng nói cô ta đã gặp phải chuyện gì.

"Chúng ta đi, không sống ở đây nữa." Mục Kỳ San lạnh lùng liếc Mục Lam Thục và Cố Niệm, "Người ta đã không giữ chúng ta, một chút tình thân cũng không để ý, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng."

Thôi Hân Mi ngẩn ra, nhìn Mục Kỳ San: "Đây... dựa… dựa vào cái gì! Kỳ San con đừng sợ, có mẹ đây, không ai ức hiếp con được. Trong nhà có phòng trống, dựa vào cái gì không cho chúng ta ở? Không thể nhượng bộ, một khi nhượng bộ họ sẽ cho rằng chúng ta dễ ức hiếp!"

Hàng xóm xung quanh đại khái đều nghe rõ hết mọi chuyện. Thì ra muốn chạy đến nhà người khác sống, người ta không cho thì la hét. Tuy không biết vì sao Mục Lam Thục không cho bọn họ ở, nhưng loại đanh đá không nói lý lẽ như Thôi Hân Mi, có lẽ chẳng làm được việc gì tốt lành, nên Mục Lam Thục mới không hoan nghênh bọn họ.

Tính cách hung hăng như bà ta, nếu đổi lại là bản thân mình cũng không cho bọn họ vào ở. Một khi họ không cẩn thận nhất định sẽ bị hãm hại. Theo như logic của Thôi Hân Mi, cho bà ta ở là đương nhiên, không cho chính là thất đức ức hiếp người.

Được thôi, nhà là của con gái Mục Lam Thục, chẳng có can hệ gì tới bà ta.

Không cho bà ta cùng Mục Kỳ San sống ở đây, chẳng có gì là sai cả.

Cho ai ở, không cho ai ở, ngược lại phải nghe lời Thôi Hân Mi sao?

Hàng xóm đều tỏ ra vẻ mặt khinh thường.

Nhưng chung quy vẫn là chuyện nhà người ta, dù làm ầm cho đến mất mặt, người ngoài như họ cũng không can thiệp vào.

Họ chỉ lặng lẽ đứng xem náo nhiệt.

Mục Kỳ San kéo nhẹ tay Thôi Hân Mi, nói nhỏ: "Mẹ, chúng ta đi thôi, con có chỗ ở khác."

Thôi Hân Mi làm ầm lên như vậy, còn không phải vì không có thân thích ở thành phố B, không có nơi ở sao?

Ở khách sạn, bà ta không nỡ tiêu tiền.

Ở nhà thuê thì càng không nỡ.

Nghe Mục Kỳ San nói vậy, sắc mặt Thôi Hân Mi thay đổi, nắm chặt tay Mục Kỳ San, nói nhỏ: "Con thuê phòng bên ngoài rồi? Con ngốc quá, nhà ở đây mắc như vậy, có nhà không ở, sao lại tiêu tiền uổng phí như vậy?"

Không biết ai không nhịn được, hứ một tiếng, người đó cũng bị những lời của Thôi Hân Mi làm tức cười.

Mục Kỳ San nói: "Mẹ, con sẽ nói rõ trên đường."

Vì Mục Kỳ San kiên quyết, Thôi Hân Mi cũng không làm ồn nữa, đành cùng Mục Kỳ San bỏ đi.

Trước khi đi, Mục Kỳ San còn nói với Mục Lam Thục: "Bác, trước kia con không hiểu chuyện, đã làm phiền bác và chị rồi."

Mục Lam Thục ngạc nhiên, bị biểu hiện của Mục Kỳ San làm ngẩn ra, không biết nên nói gì. Chủ yếu là Mục Kỳ San thay đổi nhanh quá. Sao nó đột nhiên lại biến thành người hiểu lý lẽ, thấu tình đạt lý như vậy?

Mục Kỳ San đột nhiên thế này, Mục Lam Thục ngược lại không biết ứng phó thế nào.

Bà bị thái độ của Mục Kỳ San làm cho hồ đồ.

"Bác, chị, xin lỗi." Mục Kỳ San nói.

Miệng Cố Niệm khẽ cử động, ngạc nhiên nhìn Mục Kỳ San.

Cô lại nghe Mục Kỳ San nói tiếp: "Lần này mẹ con lại làm phiền hai người, lời mẹ con nói, hai người đừng để trong lòng. Con dẫn mẹ đi, sau này không đến làm phiền nữa."

Tuy Thôi Hân Mi trong lòng không phục, nhưng cũng không phản bác, không nể mặt con gái mình. Chỉ là, mặt mũi bà ta vẫn khó coi cùng Mục Kỳ San rời đi.

Sau khi hai người đi, Mục Lam Thục mới xấu hổ nói với hàng xóm: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, để mọi người cười chê rồi."

Hàng xóm đều ngượng ngùng, tất cả cũng quay về tiếp tục ăn tối.

Cố Niệm và Sở Chiêu Dương cùng với Mục Lam Thục trở vào trong nhà, do Thôi Hân Mi làm ầm cả buổi nên thức ăn đều nguội hết.

Cố Niệm đem thức ăn vào nhà bếp, dùng lò vi sóng hâm thức ăn lại.

Ba người lại ngồi xuống ăn cơm, Mục Lam Thục mới nói: "Mục Kỳ San rốt cuộc là sao? Đột nhiên lại biết lý lẽ như vậy, mẹ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái."

"Mẹ, đừng nghĩ nhiều nữa." Cố Niệm bưng thức ăn đã hâm nóng ra, nói, "Dù sao giờ cũng có Thôi Hân Mi ở đây, Mục Kỳ San có chuyện gì thì đã có mợ lo cho nó. Còn về lí do vì sao thay đổi, hiện con nghĩ không ra. Có khi là nó nghĩ thông thiệt rồi, tóm lại sau này xem sao."

Mục Lam Thục gật đầu: "Chỉ có thể như vậy."

"Mẹ, tối nay con ngủ ở đây nha." Cố Niệm đề nghị.

Mục Lam Thục chớp mắt, vô thức nhìn sang phản ứng của Sở Chiêu Dương trước.

Nghĩ cũng thấy lạ, đây là nhà Cố Niệm, Cố Niệm đề nghị xong, bà lại muốn xem phản ứng của Sở Chiêu Dương trước, Mục Lam Thục cũng thấy hơi mệt.

Không đợi Mục Lam Thục phản đối, Cố Niệm liền giải thích: "Con lo Thôi Hân Mi lại chạy đến làm ồn. Con cũng cảm thấy Mục Kỳ San thay đổi hơi nhanh, ai biết được mẹ con họ một lát lại thay đổi, tiếp theo còn giở trò gì đây."

"Con cũng ở lại." Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.

Mục Lam Thục trong lòng "ôi chao" một tiếng, chỗ ở nhỏ bé của bà sao chứa nỗi Sở Chiêu Dương một vị phật lớn như vậy.

Nhưng Sở Chiêu Dương đã tuyên bố Cố Niệm ở đâu thì anh ở đó.

"Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi, con lo cho mẹ mà." Cố Niệm nói, không vui nhìn Sở Chiêu Dương.

Thật là, cô vẫn chưa lấy chồng nhưng lại khiến bản thân đến nhà mình cũng không thể về.

Cố Niệm rất lâu đã không ở nhà, Mục Lam Thục cũng rất nhớ cô.

"Được." Mục Lam Thục gật đầu nói, "Nhưng ở đây ngủ một đêm là được rồi."

Có Sở Chiêu Dương, nhà hơi nhỏ nên làm gì cũng không thuận tiện.

***

Mục Kỳ San dẫn Thôi Hân Mi đi đón xe.

Lên xe, Thôi Hân Mi không nhịn được mà hỏi: "Sao con lại kéo mẹ đi, còn xin lỗi mẹ con Mục Lam Thục? Dựa vào cái gì? Nhà họ phải để chúng ta ở. Rõ ràng nhà có phòng trống lại không cho ở, đạo lý gì thế này!"

"Mẹ, có chỗ tốt hơn cho mẹ ở, đừng ở chỗ nghèo nàn đó nữa." Mục Kỳ San nói, mặt vẫn không tháo khẩu trang.

"Chỗ tốt hơn?" Thôi Hân Mi chớp mắt, thở dài, "Con mới đến không bao lâu, phát tài rồi à?"

Mục Kỳ San đeo khẩu trang, không nhìn ra được toàn bộ biểu cảm, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.

"Con gái mẹ rất có bản lĩnh." Mục Kỳ San đắc ý nói.

Thôi Hân Mi ngập ngừng nén giọng xuống, không muốn để tài xế phía trước nghe được, nói: "Kỳ San, có phải con... làm chuyện gì không đứng đắn không."

Thôi Hân Mi không thể không suy nghĩ nhiều, Mục Kỳ San tuổi còn trẻ, học lực lại không cao, nhưng lại có gương mặt đẹp. Ở Ngu Thành, nó suốt ngày đi ăn chơi, uống rượu mua sắm, đầu óc rất lanh lợi. Đến thành phố B, chắc nó phát huy càng mạnh hơn.

Thôi Hân Mi tuy đanh đá nhưng bản chất vẫn là người bảo thủ, không muốn con gái làm nghề không đứng đắn.

"Mẹ, mẹ nói gì thế! Đừng nghĩ bậy, con không làm những chuyện mẹ nghĩ đâu." Mục Kỳ San liếc bà ta một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK