Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì Tề Tiểu Tô vào nói chuyện một mình với ngài Ngải, nên trừ cô và ngài Ngải ra, không có người thứ ba biết nội dung họ nói là gì.

Đương nhiên, Hệ thống Tiểu Nhất cũng biết.

Mà La Thanh Đức đứng canh bên ngoài lại thót tim thót ruột.

Ngài Ngải là một cách xưng hô, cũng coi như là biệt hiệu của hắn, mọi người nhắc đến hắn đều gọi hắn là ngài Ngải, nhưng sự thực lại chẳng có ai biết được tên đầy đủ của hắn là gì.

Bọn họ ở thành phố K cũng nghe nói đến ngài Ngải, vì công ty giải trí Đông Thần do một tay hắn dựng lên cũng được coi là nằm trong top 5 của cả nước. Thường những người trong giới này mà nói, nếu hoàn toàn không có hậu trường đen tối gì thì thực sự không thể, thế nên, xét trên một phương diện nào đó, bọn họ cũng coi như người cùng ngành.

Chúc Tường Đông cũng đã để ý đến ngài Ngải, vốn cứ tưởng rằng hắn chỉ là một thương nhân mượn xã hội đen để đứng vững trong giới giải trí, nhưng mấy người La Thanh Đức đến địa bàn của hắn rồi mới phát hiện không đơn giản như vậy. Vì hiện giờ nhìn mấy tên thuộc hạ của ngài Ngải đang trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ, không cho bọn họ xông vào trong đó, liếc qua cũng đủ biết đó là ánh mắt của người biết võ.

Họ không biết vì sao đột nhiên Tề Tiểu Tô lại tới tìm ngài Ngải để hợp tác. Thậm chí La Thanh Đức còn hơi bực bội, lẽ ra anh ta nên liên lạc với anh Đông nói nhiều mấy câu, lúc trước rõ ràng Tề Tiểu Tô muốn hợp tác với anh Đông trước mà?

Nếu Tề Tiểu Tô chê bọn họ, rồi đi hợp tác với người khác, thì dù xét trên phương diện nào cũng vẫn là tổn thất. Ví dụ như kiếm tiền, ví dụ như, nếu anh Đông nhà bọn họ muốn tranh thủ nhất cự ly nhì tốc độ để theo đuổi Tề Tiểu Tô chẳng hạn.

Đúng thế, bọn họ đều cảm thấy Tề Tiểu Tô và anh Đông nhà bọn họ siêu xứng đôi.

Tề Tiểu Tô được ngài Ngải đích thân tiễn ra ngoài.

Họ đóng cửa bàn chuyện bên trong ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Lúc đi ra, ngài Ngải vẫn mang cái vẻ mặt như người chết đó, trừ đôi mắt cực kỳ rạng rỡ kia.

“Vậy, mong ngài Ngải cố gắng mau chóng thu xếp người nhé.” Đi tới bên cạnh xe, Tề Tiểu Tô đứng lại, quay đầu nhìn ngài Ngải đang đứng trên bậc tam cấp.

Ngài Ngải nhếch môi: “Lập tức.”

Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, quay người lên xe.

Chờ xe của họ khởi động rồi, ngài Ngải mới vẫy tay, trợ lý của hắn bước tới: “Ngài Ngải?”

“Chúng ta có nuôi khoảng một trăm người rất khỏe mạnh cường tráng đúng không? Đưa họ tới núi sau thị trấn Minh Quang hết đi.”

“Đi núi sau thị trấn Minh Quang ạ?” Trợ lý tỏ vẻ khó hiểu, gần đây công ty giải trí Đông Thần của họ muốn xây dựng một trường quay, nhưng bên thị trấn Minh Quang đâu có phù hợp, chỉ là một trấn nhỏ hoang vu thôi mà.

“Nói nhiều thế làm gì? Bảo cậu đi thì mau đi đi, đưa họ đến khu vực núi Hậu Sơn, trừ người của Tề Tiểu Tô ra, thì không cho ai vào đó hết, ai vào đập người đó, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm.” Ngài Ngải lạnh lùng nói xong, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Chậc chậc, dự báo thời tiết nói mấy hôm nữa đều có sấm chớp, không biết con mèo hoang kia có xem chưa nhỉ?

Tiền mà, hắn kiếm bao nhiêu cũng thấy không đủ. Không cần biết đối phương là ai, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ, chỉ cần có thể đưa đến cho hắn một số tiền khổng lồ, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối hợp tác.

Ví dụ như Tề Tiểu Tô này chẳng hạn, hắn lại cũng muốn nhìn xem, con mèo hoang nhỏ đó có thể đi được bao xa.

Trong xe rơi vào sự im lặng rất lâu.

“Tới trung tâm thương mại.” Tề Tiểu Tô lên tiếng rồi La Thanh Đức mới dám nói.

“Cô Tề, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Đi mua đồ, sau đó đi ra núi Hậu Sơn, mọi người tản ra đi, một người lái xe giúp tôi là được rồi, những người khác đi mua đồ giúp tôi.” Tề Tiểu Tô lấy một mảnh giấy ra, mảnh giấy này lúc trước cô mượn bút của ngài Ngải để viết.

La Thanh Đức nhìn lướt qua, đều là đồ ăn, đồ uống, đồ chống côn trùng, đồ chiếu sáng, còn có mấy loại thuốc, lều chống nước v.v… Cô ấy định đi dã ngoại à?

“Anh đưa họ đi mua đồ đi, anh này ở lại lái xe cho tôi là được.” Tề Tiểu Tô chỉ người nãy giờ vẫn đang làm tài xế.

Cô đưa mảnh giấy cho La Thanh Đức: “Mật mã vẫn là sáu số không, mua xong thì mọi người cứ đến thẳng núi Hậu Sơn.”

La Thanh Đức vốn không muốn, nhưng thái độ của Tề Tiểu Tô quá cứng rắn, nên anh ta chỉ có thể đưa người đi.

“Đi thôi, bây giờ chúng ta lập tức đi đến núi Hậu Sơn.” Tề Tiểu Tô chuyển lên ghế phụ lái, dựa vào lưng ghế một chút, nhắm mắt lại. Cô cảm thấy mình sắp gục rồi, phải nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Mà lúc này, bên phía cảnh sát tìm cô khắp nơi không thấy cũng sắp bị Đỗ gia dồn ép đến phát điên rồi.

Đích thân ông cụ Đỗ đi đến Cục Cảnh sát, Úc Hà Tâm vừa quay về đã bị đẩy ra tiếp ông ta. Ông cụ Đỗ khoảng sáu mươi tuổi, hơi hói, mặt đỏ hồng hào. Ông ta tự cho rằng đó là do mình tức quá, nhưng những người khác đều biết, tuy hiện giờ Đỗ gia đã lụi tàn lắm rồi, nhưng ông cụ Đỗ vẫn sống khá thoải mái, nét hồng hào này hoàn toàn là do sống sung sướng mà có.

“Hà Tâm à, ông nói thật, hiệu suất công tác của các cháu thế này không được đâu. Thành phố D chỉ có từng này thôi, mà tìm một người mãi cũng không tìm thấy! Tiểu Úc quản lý tuyến an ninh của thành phố D thế này sao? Nếu thực sự không được, thì làm theo cách chúng tôi nói đi!”

Úc Hà Tâm vẫn giữ nụ cười trên mặt, thật ra trong lòng đã sắp tức chết rồi. Lão già chết tiệt này lúc nào cũng cho rằng vai vế địa vị của mình rất cao, mở miệng ra là gọi bố cô ta là Tiểu Úc Tiểu Úc này nọ, dù gì ông ấy cũng đường đường là một Cục trưởng, đâu phải con cháu gì nhà ông ta chứ! Cô ta thực sự không muốn để ý đến lão già này chút nào, nhưng lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, bố cô ta ngồi trên vị trí đó, nếu có thể không đắc tội người khác, đương nhiên là không nên đắc tội.

Có điều, cô ta cũng thực sự cảm thấy phục Tề Tiểu Tô, rõ ràng tuyến tình báo của họ đã phát hiện ra tung tích của Tề Tiểu Tô, nhưng khi họ vội vàng chạy tới thì luôn chậm một bước, người đã chạy mất rồi. Quan trọng nhất là, rõ ràng đã biết tình hình chiếc xe Tề Tiểu Tô đang ngồi, còn có cả biển số, nhưng họ lại không thể tra được bất cứ lộ trình nào của chiếc xe này!

Tất cả camera giám sát giao thông đều không tìm được chiếc xe này!

Quá mờ ám, quá khó hiểu.

Tề Tiểu Tô lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy chứ?

Vì muốn chặt đứt đường lui của Tề Tiểu Tô, cô ta đã phái người đến giữ chân những người điều tra ra là có mối quan hệ với Tề Tiểu Tô, như Nghiêm lão, hiệu trưởng Dương, Bạch Dư Tây, bên phía cảnh sát đều đã phái người đến giám sát những người có thể giúp đỡ cô rồi, chỉ cần Tề Tiểu Tô tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ, cảnh sát sẽ lập tức khống chế được ngay.

Nhưng không hề có, không hề có. Tề Tiểu Tô căn bản không hề liên lạc với họ! Lúc trước cô ta có gọi điện thoại cho Bạch Dư Tây, nhưng sau khi Bạch Dư Tây bị Bạch Thế Tuấn giam lỏng thì Tề Tiểu Tô đã không còn liên lạc với anh nữa.

Đôi mắt xinh đẹp của Úc Hà Tâm nheo lại, lóe lên chút tia sáng u ám.

“Ông Đỗ, phương pháp của Đỗ gia là phương pháp gì ạ?”

“Chuyện này còn cần phải nói à? Chẳng phải chính cháu nói Tề Tiểu Tô kia rất hứng thú với núi sau thị trấn Minh Quang sao. Ông cho người qua đó canh chừng, nó vẫn còn đi sao? Nếu nó dám đi, người của ông cũng dám…”

Ông cụ Đỗ còn chưa nói hết lời, Úc Hà Tâm đã vội ngắt lời ông ta: “Ông Đỗ, đây là Cục Cảnh sát!”

“Hừ!”

Ông cụ Đỗ vẫy tay tức tối đưa người rời khỏi đây.

Một viên cảnh sát thấp giọng nói với Úc Hà Tâm: “Đội trưởng Úc, chúng ta không ngăn ông ta sao?”

Úc Hà Tâm lườm anh ta một cái: “Cậu nói cái gì thế? Tôi có nghe thấy gì đâu! Mau đi làm việc đi!”

“Vâng.”

Khi xe của Tề Tiểu Tô đến thị trấn Minh Quang, trời đã kéo mây đen vần vũ, sau mây đen, trên trời thi thoảng còn lóe lên sấm chớp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK