Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực nhanh chóng thả lỏng cơ thể, anh ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc.

"Không có chuyện gì, để anh bảo chú Sở đưa em về trước." Sở Ninh Dực vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bả vai Thủy An Lạc một cái rồi quay người định đi.

Thủy An Lạc cười khẩy một tiếng: "Sở Ninh Dực! Anh có ý gì đây? Anh muốn tôi nhìn xem tình cảm của anh và cô ta sâu nặng tới cỡ nào sao? Giờ thấy rồi nên lại muốn đuổi tôi đi chứ gì?"

"Thủy An Lạc, em nói linh tinh cái gì thế?" Sở Ninh Dực nhăn mày, cực kỳ không vui gắt lên.

"Chẳng cái gì cả." Thủy An Lạc nói xong liền bế Tiểu Bảo Bối đi thẳng.

Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của cô. Anh đã từng nói anh chẳng có tình cảm gì với Viên Giai Di nữa rồi, nhưng sao Thủy An Lạc vẫn cứ ôm khư khư lấy cái suy nghĩ đó. Chuyện này khiến anh cảm thấy rất bực mình.

Sở Ninh Dực tiến lên mấy bước kéo tay Thủy An Lạc lại, sau đó lại ép cô lên tường.

"Anh làm cái gì thế hả?" Thủy An Lạc tức giận lên tiếng.

Sở Ninh Dực chậm rãi tiến đền gần, hơi thở ấm áp phun ra từ chóp mũi quấn quít phả thẳng lên mặt Thủy An Lạc, kèm theo hơi thở nóng rực.

Trái tim Thủy An Lạc đập rộn ràng như sấm nhưng cô vẫn cố giả vờ trấn tĩnh.

Sở Ninh Dực áp sát đến mức không thể sát hơn được nữa, phiến môi mỏng lạnh nhẹ nhàng đè lên gò má trắng nõn của cô, "Em đang ghen."

Thủy An Lạc run bắn lên một cái, nhịp tim lúc này đã hoàn toàn rối loạn.

"Ai... ai ghen chứ?" Thủy An Lạc nuốt nước miếng, nhưng vì hai tay đang bế con nên không thể nào đẩy người phía trước ra được.

Nụ cười trên mặt Sở Ninh Dực càng sâu hơn, anh đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của cô: "Thế nên anh có thể xem như đây là một tín hiệu tốt đấy nhỉ?" Thủy An Lạc ghen, điều đó có nghĩa là mối tình này không phải chỉ có một mình anh đang cố gắng.

Thủy An Lạc mím môi cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình.

"Anh thấy sao?" Thủy An Lạc vẫn gân cổ ngước lên nhìn Sở Ninh Dực, hoàn toàn không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình đang sợ hãi.

"Rất tốt." Sở Ninh Dực lên tiếng đồng thời dán đôi môi mỏng lành lạnh kia lên mặt cô, rồi nhấn mạnh một lần nữa: "Thủy An Lạc, anh chưa bao giờ nói dối cả!" Anh vừa nói vừa từ từ kéo dãn khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Khoảng cách giữa cô và Sở Ninh Dực ngày càng xa nhưng trái tim đập loạn nhịp của Thủy An Lạc lại tự động trật nhịp thêm một lần nữa.

"Để anh bảo chú Sở đưa em về." Sở Ninh Dực vừa nói vừa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối trong lòng cô, đưa cô tới đây đúng là một quyết định sai lầm, "Lạc Ninh còn quá nhỏ, để thằng bé ở trong viện lâu quá cũng không tốt."

Hiếm lắm mới thấy anh có một lời giải thích cho những nhưng hành động của mình.

Thủy An Lạc cũng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối. Bé con đang mút ngón tay của mình ngủ đến ngon lành.

"Có lẽ, cô ta không như những gì anh thấy đâu." Thủy An Lạc nghĩ đến lời của mẹ chồng cũ, bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.

Sở Ninh Dực quay lại, nhìn bóng lưng của Thủy An Lạc đang bế con đi xa dần, ánh mắt lại càng sâu thêm.

Chú Sở đón được Thủy An Lạc nhưng cô không quay về căn hộ mà lại muốn chú Sở đưa về nhà của mình, cô cần phải tìm Kiều Nhã Nguyễn tâm sự mới được.

Chú Sở đưa Thủy An Lạc tới nơi xong, liền lập tức gọi điện cho Sở Ninh Dực.

Lúc này Sở Ninh Dực đang ngồi trong phòng bệnh trông Viên Giai Di vẫn chưa tỉnh lại, nhận được điện thoại của chú Sở anh liền đi ra ngoài nghe điện, nghe xong im lặng một hồi rồi mới nói: "Chú cứ về trước đi, hôm nay chắc cô ấy sẽ không về đâu."

Sở Ninh Dực nói xong liền cúp máy, anh quay đầu nhìn người đang nằm bên trong. Không như anh thấy à, trên đời này ngoài Thủy An Lạc ra thì làm gì có ai không mang mặt nạ đâu. Ngay đến cả Kiều Nhã Nguyễn mà cô luôn xem trọng chẳng phải cũng đeo một cái mặt nạ che đi khúc mắc trong lòng mình đấy sao?

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: