Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một câu nói đã hoàn toàn hạ gục anh!

Tư Chính Đình rũ mắt nhìn chiếc laptop, nhếch môi cười giễu chính mình. Nghĩ lại sự thấp thỏm và ngượng ngùng của anh ban nãy, chiếc laptop này giờ đây đúng là trò cười đáng xấu hổ!

Anh quăng mạnh chiếc laptop vào tường!

Lúc anh mở cửa định bỏ đi thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Trang Nại Nại thấy mừng vì Tư Chính Đình vẫn chưa bỏ đi, chạy thẳng đến túm lấy tay áo anh, dù trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn nơm nớp giải thích, “Anh nghe em nói, Tư Chính Đình, anh hãy nghe em nói đã! Việc này có lý do cả! Anh có thể nghe em giải thích rõ chuyện năm đó được không?!”

Cô sợ anh sẽ bỏ đi, bởi vì muốn biết anh đi đâu thật sự rất rất khó.

Tư Chính Đình vẫn không dừng bước, Trang Nại Nại dứt khoát nói thẳng, “Năm đó, mẹ anh đã tìm em để uy hiếp, còn sai người lái xe...”

“Đủ rồi!” Tư Chính Đình quay phắt lại, hất mạnh cánh tay ra. Trang Nại Nại bị cú hất này tác động nên đập lưng vào cửa, đau đến nỗi mặt cô trắng bệch. Nhưng cơ thể đau, lòng cô lại càng đau hơn.

Tư Chính Đình thấy cô như vậy thì đồng tử co lại, muốn tiến lên xem cô thế nào nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quay đầu bỏ đi.

Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng anh, không màng đến cơn đau của mình mà kêu lên.

“Tư Chính Đình, là mẹ anh làm sai trước! Mẹ anh đã...”

“Sầm!!!”

Cửa chính của biệt thự bị đóng mạnh, nửa câu sau cũng bị ngăn lại trong phòng.

Nước mắt của Trang Nại Nại liền rơi xuống.

Tư Chính Đình!

Tư Chính Đình!!

Cô tủi thân không không thôi, vừa đỡ lưng vừa chạy đến mở cửa, khi mở cửa ra lại thấy chiếc Maybach xám bạc đã lao vút ra ngoài. Trang Nại Nại vội vã chạy phía sau, định đuổi theo anh, nhưng mới chạy được vài bước thì thắt lưng đã đau không chịu được, gần như sắp không đứng thẳng nổi nữa.

Cô dừng chân lại, ngẩn người đứng trong sân, nước mắt rơi đầy mặt.

Tư Chính Đình, tại sao anh không nghe em giải thích?

Anh là đồ khốn kiếp, khốn kiếp!!

Cô nức nở, đưa tay lên lau mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, chảy mãi không ngừng.

Quản gia và giúp việc nghe tiếng chiếc laptop bị đập vỡ thì liền hốt hoảng chạy ra.

Cả đám người đứng trong góc nhìn Trang Nại Nại, cùng cảm thán trong lòng: Lại cãi nhau sao? Mới kết hôn chưa được một tháng mà đã cãi nhau tới mấy lần rồi?

Trang Nại Nại làm như không thấy những ánh mắt xung quanh, nước mắt nhạt nhòa, òa khóc như một đứa trẻ.

Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng động cơ xe truyền đến. Cô ngừng khóc, vội vàng nhìn về phía trước bằng ánh mắt đầy hi vọng.

Là Tư Chính Đình quay lại sao?

Anh quay lại rồi sao?

Trang Nại Nại tiến lên trước vài bước, thì thấy xe của Tư Tịnh Ngọc đi vào. Cô lập tức thất vọng vô cùng.

Tư Tĩnh Ngọc trông thấy Trang Nại Nại từ xa thì hoảng hốt, vội dừng xe, lo lắng đi đến trước mặt cô, “Nại Nại, em làm sao thế?”

Trang Nại Nại nghe thấy giọng nói thân thiết thì nỗi uất ức trong lòng lại càng dâng lên. Cô siết chặt hai tay, mắt đẫm lệ, mù mờ lắc đầu, sau đó lại yên lặng cúi đầu. Quay người lại, lại trông thấy Đinh Mộng Á đang đứng trước cửa khẩn trương nhìn bọn họ.

Cả người Trang Nại Nại nháy mắt cứng đờ, mắt ánh dấy lên vẻ thù hận. Dù biết việc này hoàn toàn là trùng hợp, nhưng cô vẫn oán hận bà nói chuyện cắt câu lấy nghĩa, lừa dối Tư Chính Đình.

Trang Nại Nại cũng không nhìn Tư Tĩnh Ngọc, lê từng bước vào nhà.

Danh Sách Chương: