Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên, Sở Hiên và Tạ Hào Thế đều có ý muốn nhét thêm mấy người vào máy bay vận tải, muốn nhờ Diệp Dục và anh Bì đưa những người “khá quan trọng” với họ về khu an toàn trước. Nhưng chiếc máy bay vận tải này không to lắm, chẳng chở được mấy người.

Chở một người là chiếm một chỗ, chỗ đó trong lời của anh Bì phải tốn một khoản tiền lớn để mua. Không đắt đến mức một trăm nghìn tinh hạch, nhưng cũng phải đến tám mươi nghìn tinh hạch phổ thông. Bởi vì với tình hình hiện nay mà nói, trừ khi người của Sở Hiên và Tạ Hào Thế liều chết đưa người sống sót ra khỏi vòng vây của biển giòi, nếu không con đường duy nhất chỉ là chiếc máy bay vận tải quân đội cỡ nhỏ này thôi.

Ở khu an toàn đang tình cảnh nước sôi lửa bỏng, anh Bì và Diệp Dục được Tô Tô cử đi kiếm được món tiền lớn. Trong sơn trang Bát Phương cách đó khá xa, sau bữa trưa có phần yên tĩnh. Tô Tô, mười đứa trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người già đều ngủ trưa cả rồi. Một bóng người đứng đằng sau một căn biệt thự nào đó ở thôn Bát Phương, lẻn vào vườn trồng rau. Hắn quanh quẩn ở vườn rau một lúc, sau đó nhân dịp mấy binh sĩ đào mương trở về biệt thự của mình nghỉ ngơi, hắn cúi người để đồ gì đó ở vườn rau.

Một lát sau, bóng người đó lảo đảo trở về biệt thự mình ở, nói với người ngồi trong phòng khách, “Theo dõi mấy ngày, sơn trang Bát Phương đó khó thâm nhập lắm. Đừng nhìn bề ngoài có vẻ an ổn, thực ra người của Diệp Dục không biết đứng ở góc nào canh gác, những người không phận sự không thể vào được.”

“Thế phải làm sao?” Người ngồi trong phòng khách khuôn mặt bóng mỡ, tay cầm con gà đang gặm dở, đây là chỉ tiêu của những người đào mương của thôn Bát Phương, mỗi ngày nhất định phải có một con gà nướng, “Tôi nghĩ những ngày tháng ở thôn Bát Phương thật sự rất tốt, chúng ta nhất định phải nghe lời sĩ quan chỉ huy, gây bạo động trước ngày Tô Tô sinh sao?”

“Nếu không cậu định làm cu li ở thôn Bát Phương cả đời sao?” Nói xong, người đàn ông lúc trước quanh quẩn trong vườn rau cười lạnh, lấy một chiếc hộp sắt trong túi quần của mình, đưa cho người đàn ông đang ăn thịt gà, dặn dò, “Tôi đã cho giòi vào vườn rau rồi. Cậu nghĩ cách thả lũ giòi đó ra, chú ý đừng để chúng bị gà ăn nữa.”

“Gà trong thôn Bát Phương khó xử lắm!”

Người đàn ông ăn gà nướng, đưa tay nhận chiếc hộp sắt, phàn nàn mấy câu rồi lại gặm thịt gà. Vì dị năng của sĩ quan chỉ huy Lã Ấn là thao túng động vật, nên sĩ quan chỉ huy dặn dò hai người họ mai phục vào thôn Bát Phương, để họ thả mấy con giòi vào thôn. Đợi đến ngày Tô Tô sinh, giòi trong thôn Bát Phương cũng có thể nhiều như trong khu an toàn.

Đến lúc đó Lã Ấn cũng đã nghĩ xong cách thoát khỏi biển giỏi, hắn cũng sẽ lợi dụng biển giòi để cản trở nhóm Diệp Dục, bắt được con của Tô Tô.

Ý tưởng rất hay ho, nhưng sự thật lại phũ phàng. Lấy một ví dụ đơn giản, mấy ngày trước hai người họ thả không ít giòi ra, nhưng lần nào cũng thế, đám giòi chưa kịp lớn đã bị mấy con gà không biết nhảy từ đâu ra ăn mất…

Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, trong sơn trang Bát Phương, Tô Tô nằm nghiêng trên giường, mơ màng nghĩ đến mấy vấn đề mà ngủ mất. Nhưng lúc sắp vào giấc, cô lại bị cái bụng bầu lớn của mình làm cho tỉnh lại. Cô cau mày, cảm thấy hít thở khó khăn, đành ngồi dậy dựa vào gối, gục đầu thiu thiu ngủ.

Đột nhiên, trong sơn trang Bát Phương yên tĩnh, vang lên tiếng hét lớn của một người đàn ông, “Người đâu, người đâu, cô chủ nhà chúng tôi sắp sinh rồi, Tô Tô!!! Tô Tô!!! Bác sĩ đâu rồi???”

Tô Tô bừng tỉnh, ngẩng cái đầu đang cúi gục xuống, kéo tấm chăn mỏng đắp hờ trên bụng, ưỡn cái bụng bầu bảy tháng ra ngoài. Trạc Thế Giai ở cùng phòng với cô cũng vừa ngủ trưa ra, đi sau Tô Tô, vừa mở cửa vừa khoác áo blouse trắng.

“Ai sắp sinh?”

Trạc Thế Giai còn chưa tỉnh ngủ, nhưng bản năng nghề nghiệp mách bảo liền nhanh chóng chạy theo Tô Tô xuống cầu thang. Quân Tửu cũng mặc blouse trắng rảo bước chạy như bay theo sau cô ấy, trong tay Quân Tửu còn cầm hộp sơ cứu, giải thích:

“Kiều Tư ở dưới sơn trang Bát Phương, người vừa hét là vệ sĩ Cát Bát Thiên của cô ấy.”

“Kiều Tư?!” Trạc Thế Giai dừng lại, nghiêng đầu nhìn Quân Tửu, Quân Tửu tập trung một nhóm y tá lại. Trạc Thế Giai gật đầu, rồi chạy về phía Cát Bát Thiên chạy tới cầu cứu, cô bình tĩnh dặn dò, “Không phải hoảng hốt, cậu cứ về bảo người của cậu đưa Kiều Tư tới phòng khám ở cửa thôn đi.”

“Chuyện này…” Cát Bát Thiên đứng trước mặt Trạc Thế Giai, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn giờ có phần hoảng loạn và hoang mang, “Cô chủ… cô chủ của chúng tôi không đi! Nói là điều kiện ở đó không tốt!!! Cô ấy cô ấy bảo chúng tôi mau lên, nói là chỉ sợ khó sinh!!!”

“Vớ vẩn!” Trạc Thế Giai nghe xong liền lên giọng trách mắng Cát Bát Thiên, “Phụ nữ sinh con, các anh tưởng dạng chân ra là đẻ luôn được chắc? Khó sinh?! Khó sinh mà còn không đến phòng khám, bắt chúng tôi chuyển thiết bị phẫu thuật đến sao???”

Khó sinh thì phải làm phẫu thuật! Bàn phẫu thuật to thế, còn cả dụng cụ phẫu thuật nữa, chẳng lẽ phải chuyển đến chỗ Kiều Tư?

Thực ra, với kỹ thuật của Trạc Thế Giai, muốn đỡ đẻ, hoặc làm phẫu thuật rạch bụng cũng không có vấn đề gì, nhưng Kiều Tư nói cô ta không muốn đến phòng khám vì chê điều kiện ở đó không tốt. Trạc Thế Giai không có thiết bị phẫu thuật, đến chỗ ở Kiều Tư cứ thế rạch bụng cô ta, chắc gì chỗ ở của cô ta đã tốt.

Kiều Tư không sợ cả mình và đứa trẻ nhiễm bệnh sao?!

Cát Bát Thiên đứng đối diện với Trạc Thế Giai nghe thấy thế, cảm thấy cũng có lý, liền vội vàng quay về, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Kiều Tư ở dưới sơn trang Bát Phương. Chuyện liên quan đến mạng người, không cẩn thận là hai mạng, Kiều Tư lại nói sợ mình khó sinh, lúc này không phải lúc để cho Kiều Tư giở tính xấu ra. Dù có phải vác đi, anh ta cũng phải vác Kiều Tư đến phòng khám!

Sau khi Cát Bát Thiên đi, nhóm người Trạc Thế Giai cũng chạy lái xe đến khu an toàn, định chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật để khám cho Kiều Tư.

Còn Tô Tô, với tình hình hiện nay của cô, không ngủ được nhưng lại buồn ngủ, hai chân có dấu hiện bị phù, vì thế tâm trạng không tốt lắm. Cô không lên tầng nữa, ngồi lên sofa trong phòng khách, nhắm mắt, gà gật ngủ.

Chỉ khoảng một tiếng sau, Trạc Thế Giai và Lương Tiểu Kỳ lái xe về. Tô Tô vốn ngủ không sâu giấc nghe thấy tiếng xe liền mở choàng mắt, cô cau mày, đợi Trạc Thế Giai và Lương Tiểu Kỳ vào phòng khách bèn hỏi:

“Nhanh thế mà đã làm phẫu thuật xong rồi sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK