Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối lên lầu rồi lấy chìa khóa sơ cua đặt dưới cái thảm.

Cửa phòng vừa được mở ra thì đèn trong phòng khách bất thình lình sáng lên. Thủy An Lạc giật mình khẽ hô lên một tiếng, sau khi thấy rõ người đàn ông xuất hiện dưới ánh đèn mới cắn răng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đóng cửa lại.

"Phong Ảnh đế, anh hết chỗ để ở rồi à? Phòng khách nhà tôi ở thích chứ?" Thủy An Lạc ảo não kêu lên, có trời mới biết lúc nãy cô sợ đến thế nào vì cứ tưởng có trộm vào nhà.

"Sao cô lại tới đây?" Phong Tứ không vui nói, hoàn toàn quên béng mất đây là nhà của người ta.

Thủy An Lạc suýt chút nữa bị thì những lời này của anh ta làm cho nghẹn chết. Cô tự nhiên đến quen thuộc lôi một cái giường con của Tiểu Bảo Bối ở trong góc phòng khách ra, sau đó tháo tấm vải trắng đang đậy phía trên xuống rồi đặt bé con vào. Nhóc con vẫn ngủ say tít hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hay lắm!

Thủy An Lạc khẽ vỗ về lên cơ thể bé nhỏ của cậu nhóc vài cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Phong Phong.

"Thứ nhất, đây là nhà tôi! Ai cho anh quyền nói câu đó với tôi hả?" Thủy An Lạc bước từng bước tới gần anh ta, "Thứ hai, Phong Ảnh đế, anh ở nhà của tôi đã nói với tôi câu nào chưa? Đã trả tiền thuê nhà chưa? Phòng khách nhà tôi cũng đắt lắm đấy."

"Đồ mê tiền." Phong Phong hừ lạnh một cái rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Thủy An Lạc lại bị anh ta chọc cho phát cáu. Cô đi thẳng qua giật lấy cái chăn mỏng trên ghế. Ngủ trên ghế của cô thì thôi đi, lại còn đắp chăn của cô nữa, đúng là vô pháp vô thiên.

Phong Phong cau mày lại, tỏ rõ thái độ bực bội của mình.

"Thủy An Lạc, cô là con gái mà như thế à? Nửa đêm nửa hôm mà lôi lôi kéo kéo với một thằng đàn ông khác trong phòng khách! Cô không sợ Sở Đại xử lý cô hả?" Phong Phong chán ghét nói.

Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Phong, cuối cùng cô mỉm cười nói: "Được thôi, vậy bây giờ để tôi gọi điện cho Sở Ninh Dực, nói cho anh ta biết có một thằng đàn ông sống chết bám trụ ở phòng khách nhà tôi xem thế nào nhé?"

Phong Phong thấy Thủy An Lạc móc di động ra cũng không có phản ứng gì, vẫn ngồi lì trên sofa, "Siêu mẫu thế giới bị bỏng nước sôi, trước mắt vẫn đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh! Chắc Sở Đại đang ở cạnh người ta rồi chứ gì!" Phong Phong chậm rãi nói, thấy Thủy An Lạc cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.

Thủy An Lạc bực tức quăng di động xuống, đứng cạnh sofa nhìn từ trên cao xuống: "Đồ điên, có đôi lúc anh thật sự rất đê tiện đấy." Chính là cái loại đê tiện mà chỉ cần mở mồm nói một câu thôi cũng đã đủ chọc thẳng vào tử huyệt của người ta rồi, "Tôi bảo này, anh ra ngoài nhớ phải mang theo vệ sĩ đấy! Nếu không tôi sợ có ngày anh bị người ta đập chết mất!"

"Cảm ơn đã lo lắng cho tôi." Phong Phong trơ tráo mở miệng nói.

Thủy An Lạc liếc về phía phòng ngủ, chắc Kiều Nhã Nguyễn vẫn chưa dậy nên cô quyết định tắt đèn luôn, sau đó đạp Phong Phong xuống khỏi sofa lớn, bảo anh ta ra cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi, định nói vài chuyện liên quan đến Viên Giai Di với anh ta.

Xét thấy cô là người phụ nữ của Sở Ninh Dực nên Phong Phong cũng không muốn chấp nhặt chút chuyện nhỏ này với cô. Anh ta cảm thấy Sở Ninh Dực mắt mù rồi mới đi vừa ý cái loại như Thủy An Lạc.

"Nói được rồi đấy." Thủy An Lạc khoanh hai tay trước ngực nhìn Phong Phong một cách ngạo mạn, cái danh "người phụ nữa của Sở Ninh Dực" này xài vẫn còn tốt lắm.

Phong Phong cúi đầu nghịch cái bật lửa đắt tiền trong tay, xoay xoay mấy vòng rồi mới từ từ ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc: "Viên Giai Di là cô nhi, chưa kể tới cái chết của ba mẹ cô ta còn... cô phải biết đây chính là vũ khí tốt nhất để cô ta đối phó với Sở Đại!"

Thủy An Lạc cũng từng nghe qua chuyện về cái chết của ba mẹ Viên Giai Di, thế nên lúc này cô càng tò mò hơn: "Cô ta chỉ có ba mẹ thôi sao? Không còn ai thân thích nữa à?"

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Danh Sách Chương: