Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thương Huy không nói gì chỉ cả mà lái thẳng xe tới rạp chiếu phim, sau đó mua vé một bộ phim dài hai tiếng.

Tân Nhạc nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Thương Huy đẩy cô lên tầng bảy, rạp chiếu phim ở tầng tám, tầng bảy là tầng ẩm thực, khắp nơi đều bán đồ ăn.

“Đưa cậu đi ăn trước, cô nói cậu về từ đêm qua vẫn chưa ăn gì hả.” Thương Huy lên tiếng.

Tân Nhạc hơi nhướng mày, “Thánh học Thương sao lại trở nên dịu dàng thế này, đúng là hơi bất ngờ đấy.”

“Chuyện, tất nhiên là phải đối xử dịu dàng với thành học cùng bàn của mình rồi.”

“Tôi nhổ vào, ngồi cùng nhau ba năm trời sự dịu dàng cậu dành cho tôi chính là bắt tôi làm lá chắn cho cậu, cái gì mà muốn làm bạn gái tôi thì cũng được thôi, thi qua được Tân Nhạc đi rồi nói. Tân Nhạc à, bạn gái tôi mang thai rồi, cậu xem...”

“Này, này, này, đã là chuyện cảu mấy trăm năm trước rồi sao cậu lại kéo về nói thế, ăn gì nào ăn gì nào.” Thương Huy cắt ngang lời, kéo cô vào một quán ăn Hồng Kông, hỏi Tân Nhạc xem cô muốn ăn gì.

Tân Nhạc giành lấy thực đơn, “Cậu mời mà ôm thực đơn làm gì hả, sợ tôi gọi đồ đắt tiền à?”

“Chứ còn gì nữa, dù gì cũng là người từng ở thành phố lớn, ai biết tiêu tiền có thoáng tay không chứ.” Thương Huy nói với vẻ hiển nhiên.

Tân Nhạc hung hăng nhìn anh ta, “Cậu đợi đó, chị đây sẽ gọi các món đắt nhất ở đây cho xem.”

Thương Huy: “...”

“Tôi nói này cô gái, trước đây chồng cậu không đưa cậu đi ăn bao giờ à? Sao cứ như lần đầu tiên đi ăn cơm hàng vậy?” Thương Huy khinh bỉ nói.

Tân Nhạc thoáng khựng lại, nhưng không lên tiếng.

Thương Huy im lặng, không thể không nói gã đàn ông đó cũng kỳ lạ thật.

Còn Mặc Lộ Túc vừa bước vào liền nghe thấy câu nói này.

Anh bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó lập tức có nhân viên tới tiếp đón.

Mặc Lộ Túc cảm thấy thật nực cười, bắt đầu từ khi nào anh cũng làm ra những chuyện thế này rồi?

Tân Nhạc gọi vài món cô thích ăn, giờ cô học được rồi, nếu không yêu lấy chính mình thì sẽ chẳng có ai yêu cô cả. Cô thích ăn khoai tây, nhưng vì Mặc Lộ Túc không thích ăn nên trên mâm cơm của họ chưa bao giờ có những thứ như khoai tây. Cô thích ăn thịt gà xào trước khi xào phải lăn dầu một lượt, nhưng Mặc Lộ Túc nói nhiều dầu quá, thế nên cô không dùng dầu nữa.

Giờ nghĩ lại, Tân Nhạc của những năm tháng ấy thật sự đúng là ngu dốt đến cực điểm.

Thương Huy cầm lấy thực đơn, “Khoai tây tẩm đường, khoai tây chua cay, thịt gà cay giòn, chậc chậc chậc, cậu vẫn cuồng khoai tây như này nào, hồi học trung học, trưa hôm nào cũng ăn khoai tây mà vẫn không thấy ngán hả?”

“Tôi thích, tôi đang tiết kiệm tiền cho cậu đấy, đừng có mà không biết ơn như thế.” Tân Nhạc ghét bỏ nói.

Còn Mặc Lộ Túc đang cách một bức vách phía sau lại hơi khựng lại, ngón tay đang cầm thực đơn bỗng đau buốt.

[”Sau này em đừng mua khoai tây nữa, trông xấu lắm.”

“Ờ, em biết rồi.”]

Đó là buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn cô tự mình đi chợ, lúc về liền bị anh nói một câu như vậy.

Kể từ đó trở đi, hình như trên bàn ăn của họ không còn có khoai tây nữa.

Còn người đàn ông này là ai?

Trung học?

Bạn học sao?

Cơn tức giận trong lòng Mặc Lộ Túc lúc này bỗng từ từ chuyển dần sang cảm giác bất an.

“Cẩn thận ăn nhiều quá là biến thành khoai tây luôn đấy.” Thương Huy nói rồi lại gọi thêm vài món, sau đó mới bảo phục vụ lên món.

Tân Nhạc lườm anh ta một cái, “Cậu đang đố kỵ với thánh học đây ăn mãi không béo chứ gì.” Tân Nhạc đắc ý cười, như thể không hề để ý tới ánh mắt quái lạ của Thương Huy.

Tân Nhạc đang cười, lại vỗ vỗ người ngồi đối diện, “Haiz, đoán xem tôi thấy ai kìa?”

Danh Sách Chương: