Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta biết, nhưng ta thật không thể làm học sinh của ngươi!

Trương Huyền lắc đầu.

- Không làm học sinh cũng được... Chỉ cần lưu truyền truyền thừa của ta xuống dưới là được?

Kiếm lão nhân dừng lại một chút, nói.

Vốn cho rằng có thể thu học sinh thiên phú cao, về sau phát dương quang đại kiếm pháp của hắn, nhưng...

Gia hỏa trước mắt này thực sự quá ưu tú, ngay cả hắn cũng xem không hiểu, thu học sinh khẳng định là không có cách nào, chỉ hy vọng đối phương có thể có được truyền thừa, tiếp tục lưu truyền mạch này.

- Cái này đơn giản, kiếm pháp của ngươi đâu?

Trương Huyền nhìn qua.

- Ở đây...

Mắt Kiếm lão nhân sáng lên, một đạo Kiếm ý thẳng tắp lao qua, Trương Huyền cũng không tránh né, phảng phất như trong nháy mắt thấy được nghìn vạn đạo kiếm khí, trong đầu lướt qua, một bộ kiếm pháp xuất hiện ở trong thức hải.

Dù bộ kiếm pháp kia chỉ có ba chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, uy lực vô tận.

Thậm chí trước đó học tập Đại Bi Thiên Ma chưởng tới so sánh, cũng kém một đoạn dài.

- Chỉ sợ là võ kỹ Thánh vực thượng phẩm...

Lông mày giương lên.

Đại Bi Thiên Ma chưởng chỉ là tuyệt chiêu của Khưu Ngô cổ thánh lúc tuổi còn trẻ tu luyện, cấp bậc chỉ có Thánh vực trung phẩm, uy lực cái này vượt qua, tiến công càng mạnh, chỉ sợ đã đạt tới thượng phẩm.

Khó trách vị Kiếm lão nhân tự này tin như vậy, quả thực bất phàm.

- Bất quá... nhiều thiếu hụt như vậy, làm sao học a?

Xác nhận kiếm pháp, Trương Huyền thở dài một tiếng, vẻ mặt u oán.

Phá Hải, Uông Dương, Lăng Thiên, một kiếm so một kiếm hung mãnh, một kiếm so một kiếm nhanh chóng, nhưng...

Thiếu hụt cũng nhiều làm cho người ta không nói được lời nào, không nói Lăng Thiên uy lực mạnh nhất, chỉ nói Phá Hải đơn giản nhất... liền có ba trăm ba mươi sáu chỗ thiếu hụt, để cho người ta nhìn liền mất đi hứng thú, không muốn học tập.

- Mấu chốt nhất là, bộ kiếm pháp kia còn cần vô số trường kiếm phối hợp... Chừng một trăm linh tám chuôi...

Dựa theo đạo lý, một chút công pháp cấp thấp, cũng không có nhiều thiếu sót như vậy, sở dĩ như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì chiêu kiếm pháp này không phải là một chuôi Lăng Hư kiếm có thể hoàn thành, mà là kiếm trận, cần phải mượn hơn một trăm thanh kiếm!

Kiếm nhiều, chiêu số, phương hướng mỗi một chuôi không giống nhau, sơ hở tự nhiên càng nhiều.

- Đây là Linh Hư tam kiếm ta tự mình sáng tạo, nếu như ngươi cảm thấy không muốn học tập, hy vọng có thể tìm người truyền thừa, không nên để nó cắt đứt!

Thấy thanh niên trước mắt tiếp nhận truyền thừa, vẻ mặt ghét bỏ, dường như muốn phun ra, Kiếm lão nhân nói.

- Yên tâm đi, mặc dù kiếm pháp của ngươi thiếu hụt rất nhiều, tiêu hao chân khí cũng rất lớn, thoạt nhìn cũng chẳng phải hoàn mỹ... nhưng uy lực coi như tạm, ta sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa một chút, giúp ngươi truyền thừa tiếp...

Thấy đối phương chân tâm thật ý, Trương Huyền ôm quyền.

Thật ra thì hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu hụt nhiều, cần sưu tập rất nhiều kiếm pháp mới có thể bổ sung, chứ thật không có coi thường vứt bỏ, bộ kiếm pháp kia, cẩn thận nói đến, uy lực vẫn không tệ.

- Ây...

Kiếm lão nhân kìm nén lắc lư hai lần:

- Vậy liền xin nhờ...

Nói xong liền không thể kiên trì được nữa, tiêu tán ở trước mắt.

Hắn chỉ là muốn lưu truyền thừa...

Nằm mơ cũng không nghĩ đến, gặp được một tên như vậy, bị tức đến tán loạn, ngay cả cảm ngộ Kiếm Đạo của mình cũng không kịp truyền thụ.

- Ai!

Thấy hắn tiêu tán, Trương Huyền than thở một tiếng:

- Học kiếm pháp của ngươi, thu trường kiếm của ngươi, sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, phát dương quang đại bộ kiếm pháp kia, trọng chấn uy danh!

Đối phương trọng thương lưu lại bộ truyền thừa này, cũng lưu chữ khảo nghiệm, dù không có hệ thống khảo hạch, nhưng cũng cho thấy quyết tâm, là không muốn để cho tuyệt kỹ của mình biến mất, về sau có thể làm cho người phát dương quang đại.

Đã như vậy, mình không ngại lưu lại truyền thừa cho hắn, hơn nữa lưu lại một thanh danh lưu truyền vạn cổ.

- Cái bệ đá này cũng là bảo vật, thu luôn a!

Có thể để cho hắn rút trường kiếm không ra, nói rõ chất liệu của bệ đá không kém, bàn tay của Trương Huyền trảo một cái, thu vào nhẫn.

Coi như không biết dùng thứ này như thế nào, làm vỏ kiếm cũng không tệ a, về sau cắm trường kiếm ở phía trên, nắm bệ đá đường kính hơn mười mét đánh người...

Suy nghĩ một chút liền hưng phấn.

Rời khỏi bệ đá, dòng sông khôi phục lần nữa, Trương Huyền duỗi lưng một cái, nhìn ra phía ngoài, lập tức nhìn thấy Kỷ Linh Chân nằm trên mặt đất, đã cắt đứt hô hấp.

- Ta bảo ngươi giáo huấn một chút, sao lại giết rồi?

Nhìn phân thân một cái, Trương Huyền cau mày.

Đối với Kỷ Linh Chân, dù không vui, lại cũng chỉ bảo phân thân giáo huấn một chút, sao lại giết?

- Là bọn họ ra tay, không phải ta...

Phân thân khoát tay áo, chỉ về phía sau.

Trương Huyền nhìn sang, lập tức nhìn thấy sương mù dày đặc chậm rãi tán đi, trên mặt đất nằm một đống người, chừng hơn trăm.

Chính là đám kiếm tu trước đó đứng ở trước bia đá nghiên cứu chữ Kiếm.

Nhìn một cái, xác nhận những người này chỉ bị ngất, cũng không tử vong, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy khó hiểu.

Những người này, không phải ở bên ngoài nghiên cứu chữ viết ư? Làm sao đều té xỉu ở đây?

- Vừa rồi kiếm khí kích bắn, ai cũng biết dị bảo xuất thế, những người này xông lại đoạt bảo... Ta nói Kỷ Linh Chân đạt được bảo vật, liền xông lên đánh chết hắn! Bọn họ lục soát không có, muốn tìm ta phiền phức, ta liền... đánh ngất xỉu toàn bộ!

Phân thân nhún vai, vẻ mặt không quan trọng.

Cái tên này ngay cả Kỷ Linh Chân đạt tới Lĩnh Vực cảnh sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, dù những người kia tu vi không yếu, nhưng so với hắn vẫn kém một đoạn rất lớn.

- Không chết liền tốt, cũng không tính là gì...

Nghe đối phương giải thích, biết xem như là mình khẳng định cũng sẽ ra tay, Trương Huyền lắc đầu, không tiếp tục để ý.

Người tham lam, là không còn lý trí, đã phí lời, còn không bằng đánh ngất xỉu.

Để phân thân trở lại tổ ong, lúc này Trương Huyền mới đi ra ngoài, lập tức nghe được vô số tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy đám người Tôn Càn xuất hiện ở trước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK