Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hình như cả đêm qua bà cũng không ngủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Thấy Trang Nại Nại, bà hơi mím môi lại, mãi sau mới đi đến nói.

“Nó ở công ty.”

Trang Nại Nại nghe thế thì hơi ngây người.

Thật ra đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời của Đinh Mộng Á có lẽ không phải cố tình, cô oán trách bà ấy cũng hơi vô lý. Nhưng cô cũng chẳng tài nào đối mặt với bà ấy một cách bình tĩnh và ôn hòa được, vì thế chỉ lạnh nhạt dạ một tiếng. Cô hiểu ý của Đinh Mộng Á, bà muốn để cô đi tìm Tư Chính Đình giải thích rõ ràng.

Nhưng mà...

Trang Nại Nại thầm cười khổ một tiếng. Chỉ cần nhớ lại việc tối qua cô muốn giải thích với anh, nhưng anh lại không cho cô cơ hội là cô lại cực kì ấm ức. Cô thậm chí còn nảy ra ý nghĩ, nếu cô nói với Tư Chính Đình rằng Đinh Mộng Á đã lái xe đâm vào mẹ cô, liệu anh có tin không?

Trang Nại Nại khẽ nhếch môi cười cay đắng đi ra khỏi cổng biệt thự.

Vì xuất phát sớm nên lúc cô đến công ty thì mới chỉ 7h30 sáng. Bước vào thang máy, cô rối rắm nhìn dãy số một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bấm vào tầng 18. Nghĩ lại mấy lần trước, khi hai người giận dỗi lần nào cô đi tìm anh cũng bị chặn lại ở ngoài cửa.

Hơn nữa...

Trang Nại Nại nhớ đến cuộc điện thoại của Cố Đức Thọ hôm qua, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, bèn bật máy tính bàn của cô lên, bắt đầu vẽ bản thiết kế mà cô đã lên ý tưởng từ trước.

Nhìn đi, con người chính là chia ra năm bảy loại như thế. Rõ ràng là hai người cùng cãi nhau, anh thì lại có thể bốc đồng cả đêm không về nhà, cô lại phải vì cuộc sống vì mẹ Trang mà ép mình cố gắng bình tĩnh. Trang Nại Nại lắc đầu, cố quẳng hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Lúc mở phần mềm vẽ lên, cả người Trang Nại Nại bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt vốn mờ mịt và hơi ngây dại liền sáng bừng lên. Đôi môi ngày thường luôn nở nụ cười lúc này lại mím lại thật chặt, mang theo vẻ nghiêm túc, cẩn thận. Một tay cô đặt trên bàn phím, tay còn lại cầm chuột vẽ, thao tác vẽ rất nhanh. Chỉ cần chìm vào vẽ thiết kế là cô liền trở nên hết sức si mê, cứ như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại ý tưởng, vẽ và sáng tạo.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại bỗng vang lên. Trang Nại Nại giật nảy mình một cái rồi mới hoàn hồn, đã 9h30, phải vào làm rồi. Trang Nại Nại nhìn thành phẩm còn dang dở mà trong lòng ngứa ngáy, một khi đã vẽ là cô chỉ muốn hoàn thành nó.

Thật ra cô đã có ý tưởng từ mấy hôm trước rồi, nhưng nghĩ đến Trương Siêu Văn... Trang Nại Nại dứt khoát đóng phần mềm lại. Lúc cô chưa kịp đóng phần mềm lại thì...

“Trang Nại Nại!!!”

Trang Nại Nại giật nảy mình ngẩng phắt lên, liền thấy Trương Siêu Văn đang bày ra bộ mặt thối hoắc đứng trước mặt cô. Tim Trang Nại Nại giật thon thót.

Trương Văn Siêu tóm lấy cô không chịu buông, “Làm thiết kế sân khấu mà lại ngồi đây vẽ bản thảo thiết kế thời trang? Trong giờ làm việc được làm việc riêng sao? Cô có biết, trong giờ làm của công ty mà lại làm việc khác thì sẽ bị phạt thế nào không?”

Giờ làm việc?

Trong bụng vốn đã đầy tức giận, Trương Văn Siêu lúc này lại còn nói muốn phạt cô, cô bèn phản bác lại.

“Trưởng phòng Trương, bây giờ mới là 9h30.”

Giờ làm việc của công ty là vào 9h30.

Trương Văn Siêu hừ lạnh, “Cô nói 30 thì là 30 chắc? Đồng hồ của tôi đã là 32 rồi!”

Nói rồi, ông ta liền tuyên bố phạt, “Làm việc riêng trong giờ làm việc, cô viết kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi!”

Trang Nại Nại: “!!!”

Buổi sáng luôn trôi qua rất nhanh, loáng cái đã đến trưa.

Quả nhiên không nhận được tin nhắn của Quý Thần bảo cô lên tầng cao nhất ăn cơm. Nhưng sau một hồi do dự, Trang Nại Nại vẫn quyết định đi thử vận may, biết đâu Tư Chính Đình chịu gặp cô thì sao?

Danh Sách Chương: