Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sập mỏ ư?!

Nơi này lại sắp sập lần nữa sao?!

Vừa rồi Hệ thống Tiểu Nhất lại nghe thấy tiếng của Thiếu soái, chứng tỏ Thiếu soái vẫn còn sống!

Nếu lần này lại sập nữa…

Không, không được, không thể, không thể nào!!!

“Không, tôi không đi!”

Trong khoảnh khắc này, Tề Tiểu Tô thực sự sắp gục ngã rồi.

Lần trước cũng thế này, khó khăn lắm mới tìm thấy anh ấy, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng anh ấy, kết quả là hầm mỏ lại sập, cô bị ép phải lùi ra ngoài.

Lần này độ khó của việc truy tìm Thiếu soái tăng lên rồi, cô đã dùng hết tất cả sức lực của mình, sắp ngất xỉu luôn rồi. Ở ngay thời khắc cuối cùng này, cũng khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng của Thiếu soái, kết quả là núi đá đã đổ nát đến mức này rồi vẫn còn muốn sập tiếp nữa! Lần này mà sập, thì cô thực sự không dám tin Thiếu soái vẫn còn có thể thoát nạn được lần nữa!

Lần này mà sập, cô cũng không dám khẳng định lần sau vẫn còn có thể tìm được anh, mà dù có tìm được anh, liệu anh còn sống không?

Chỉ thiếu một chút xíu này thôi!

Chỉ thiếu một chút xíu thế này nữa thôi mà! Cô tin nếu có thể liên lạc được với Thiếu soái, với sự thông minh, bình tĩnh và nhanh nhạy của anh ấy, cô nghĩ tuy anh ấy không nhìn được tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng cũng có thể chỉ dẫn được cho cô.

Cô rất mong có thể nghe được sự hướng dẫn của anh, vì hiện giờ cô thực sự đã kiệt sức rồi!

Một sự tuyệt vọng và kiệt quệ trước giờ chưa từng có.

Giống như khi sắp chết chìm, túm được một thứ gì đó, tưởng nó là chiếc phao cứu sinh của mình, nhưng kết quả mới phát hiện ra nó lại là một con cá mập vậy.

“Thiếu soái! Vệ Thường Khuynh! Em phải làm sao đây!!!”

Tề Tiểu Tô khổ sở thất thanh khóc òa lên.

Ầm một tiếng, nơi cô đang đứng đột ngột trũng xuống, cả đống đất cát đá vụn cũng thi nhau rơi xuống.

“Tiểu Tô cẩn thận!”

Hệ thống Tiểu Nhất vội kêu lên, “Mau chui vào không gian!”

Nhưng Tề Tiểu Tô vẫn đang trong trạng thái kiệt sức, lúc này, cô thậm chí còn cảm thấy mình quá mệt mỏi rồi, quá kiệt quệ rồi, thôi thì cứ vùi thân luôn trong này đi, dù có chết ở đây, cũng coi như chôn gần sát Vệ Thường Khuynh rồi, coi như trả cho anh ấy cái mạng này vậy.

Vào thời khắc này, cô hơi nhụt chí.

Dường như không cần biết cô cố gắng thế nào cũng đều không tìm được anh ấy, không cứu được anh ấy vậy.

Không biết Vệ Thường Khuynh có hối hận vì ngày đó đã dùng toàn bộ chút năng lượng cuối cùng để bảo vệ tính mạng của cô hay không, nếu không vì như thế, chưa biết chừng anh ấy còn có thể sống tiếp, chưa biết chừng sau này lại tìm được một ký chủ càng có năng lực hơn cô, có thể tìm được anh ấy, cứu anh ấy ra ngoài.

Đúng thế, cô thật sự cảm thấy Hệ thống Tiểu Nhất và Vệ Thường Khuynh chọn mình là quá ngu ngốc, quá ngu ngốc!!!

Cô cho rằng mình cũng sẽ nhanh chóng bị đất đá vùi lấp, nhưng không ngờ cái động bên dưới lại sâu như thế, người cô vẫn tiếp tục rơi xuống, trên đỉnh đầu có một tảng đá to cũng đang rơi xuống theo, chờ cô rơi xuống đất, chắc chắn tảng đá đó sẽ vừa khéo đập thẳng vào người cô.

“Đồ… ngốc…”

Trong tiếng sấm sét, đá lở ầm ĩ này, Tề Tiểu Tô chợt nghe thấy một tiếng mắng rất khàn, cái âm khàn khàn vụn vỡ đó khiến người ta nghe mà cảm thấy khó chịu thay anh, nhưng lọt vào tai cô, lại như nghe thấy tiếng của thần tiên trên trời vậy, khiến dòng máu trong người cô như tuôn trào lên.

Sau đó, cô lại nhìn thấy một người xông tới, cánh tay dài ôm lấy eo cô, sau đó dùng hết sức bình sinh lăn sang một bên, cô bị ôm trong lòng anh, lăn theo anh, lăn vào một không gian rất chật hẹp mới ngừng lại.

Cô ở bên trên, bên dưới là một lồng ngực hơi lạnh lẽo, đang phập phồng lên vì thở gấp, nhưng cô có thể cảm nhận rõ được trái tim anh đang đập, tuy rất yếu ớt.

Bên cạnh đầu cô, đất đá vẫn đang sụp xuống, tiếng sấm sét như nổ vang trên trời, mưa to rơi xuống như trút nước, nhưng vào khoảnh khắc này, Tề Tiểu Tô lại chợt cảm thấy mình viên mãn lắm rồi.

Tay cô sờ lên vải áo, chính là vải áo quân phục của Thiếu soái. Nhưng cô lại nhắm chặt mắt lại.

“Mở mắt ra.” Giọng nói khàn khàn đó lại vang lên.

Cô lắc đầu: “Không mở.”

Vệ Thường Khuynh dở khóc dở cười: “Mở mắt ra nào.”

“Không mở.” Hiếm khi Tề Tiểu Tô bướng bỉnh trẻ con thế này, nhưng cô thực sự rất sợ, sợ cô mà mở mắt ra lại phát hiện đây chỉ là ảo giác của cô thôi.

“Vậy thì em cũng phải rời khỏi người bản Thiếu soái đi chứ, sắp bị em đè chết rồi này.” Vệ Thường Khuynh khó khăn lắm mới nói được hết câu này.

Tề Tiểu Tô giật thót mình, lúc này mới cuống cuồng mở mắt ra.

Cô đối diện với một đôi mắt cực sáng cực sáng, giống như dải ngân hà đầy sao sáng vậy, rực rỡ như thế, đẹp đến như thế. Đôi mắt đẹp hơn lúc truyền số liệu thực thể gấp trăm lần.

Lúc này, cô mới cảm nhận được một cách chân thực, rằng cô tìm thấy Vệ Thường Khuynh rồi, cô thật sự nhìn thấy anh ngoài đời rồi.

Tề Tiểu Tô không kìm được, hai mắt ngập nước rồi trào ra.

Cô lật người dậy từ trên người anh, nhưng động tác nhanh quá, đầu lại đập phải tảng đá bên trên, đau tới mức ngũ quan của cô dúm lại một chỗ. Giờ cô mới nhận ra nơi họ đang nằm là một khoảng trống do hai tảng đá lớn tạo thành. Hai tảng đá lớn này có nhiệm vụ chống đỡ, ngăn hết đống đất đá đang sụp kia ở bên ngoài, cho bọn họ một không gian an toàn tạm thời, cũng giống như một căn phòng đá thô sơ vậy.

Mà không gian bên ngoài rộng hơn cô tưởng rất nhiều, tuy vì đất đá rơi xuống cùng với bùn đất rất hỗn loạn, nhưng có thể nhìn ra được, nơi đây trước đó là một cái động đá trống rỗng.

Trên đầu có một lỗ hổng, chính là nơi mà cô vừa rơi xuống, có ánh sáng hắt xuống, cũng có những hạt mưa rơi lọt xuống đây.

Cô chỉ nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi đây một chút, mượn nó để dẹp yên cảm xúc quá kích động và phức tạp của mình vừa rồi.

Nhưng ánh mắt của cô lại nhanh chóng không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

Anh nằm trên đất, trên người quả nhiên là bộ quân phục thẳng thớm phẳng phiu mà cô vẫn luôn nhìn thấy kia, nhưng hiện giờ, bộ quân phục đó rất nhàu nhĩ, rất bẩn thỉu, dính đầy bùn đất, mặt anh trắng bệch ra, cánh môi khô nứt như bong cả da, toàn thân anh chỉ trừ đôi mắt kia, thì chẳng khác nào người chết.

Tề Tiểu Tô sợ hết hồn, cô căn bản không thể tưởng tượng nổi vừa rồi anh làm thế nào mà bổ nhào sang để cứu cô nữa.

Đúng thế, Thiếu soái lại cứu cô lần nữa, nếu không có anh, thì hiện giờ cô đã bị tảng đá cực to kia đập thành đống thịt nát rồi.

“Hiện giờ Thiếu soái cần nước, chậm rãi bổ sung một chút nước, sau đó bổ sung một chút dinh dưỡng.” Giọng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên kéo sự chú ý của Tề Tiểu Tô quay lại.

Cô giật mình tỉnh ra, sau đó vội lấy chai nước khoáng trong không gian ra, muốn đỡ Vệ Thường Khuynh ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra anh rất nặng, mà tay cô nãy giờ vẫn đang run lên bần bật, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

“Ngốc...”

Vệ Thường Khuynh nhìn cô, lại dùng giọng nói khàn một cách dị thường nói ra chữ kia.

Tề Tiểu Tô nổi cáu: “Em bán mạng cứu anh như thế, ngốc chỗ nào?!”

“Hiện giờ đến đút nước cho tôi em còn không làm nổi, không ngốc thì là gì?”

“Ai nói em không làm nổi!” Tề Tiểu Tô mở nắp bình nước ra đổ vào miệng anh, động tác này khiến Vệ Thường Khuynh ho sù sụ.

“Hiện giờ anh ấy không thể uống nhiều được!” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tề Tiểu Tô hốt hoảng: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Ngốc… Khụ khụ...”

“Anh mới ngốc ấy...” Hai mắt Tề Tiểu Tô đỏ ửng lên, dốc thẳng một ngụm nước to vào miệng, sau đó cúi xuống, dán môi áp vào môi anh.

Vệ Thường Khuynh trợn trừng mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK