Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cách đó không xa, đứng mấy nữ tử tuổi trẻ, tất cả đều mặc áo trắng, hoàn toàn tương đồng người Băng Nguyên cung.

Triệu Nhã đi rồi, một mực không có tin tức, không biết đến cùng thế nào, đã gặp phải các nàng, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút.

Có thể được tuyển ra, tham gia Thánh Tử điện khảo hạch, mấy người kia bất kể địa vị hay thân phận, hẳn là sẽ không quá thấp, có lẽ có khả năng biết tình huống của Triệu Nhã.

- Triệu sư, ta qua bên kia nhìn một chút!

Trương Huyền nói một tiếng, nhấc chân đã qua.

- Bên kia?

Triệu Hưng Mặc nhìn sang:

- Đó là người Băng Nguyên cung, tốt nhất đừng trêu chọc!

- Ồ?

Trương Huyền nghi ngờ:

- Người Băng Nguyên cung không nói đạo lý?

- Thế thì không có, người Băng Nguyên cung hầu như đều là nữ tử, hơn nữa từng cái dung mạo bất phàm, bởi vậy ở Thánh Tử điện rất được hoan nghênh, không ít người đều lấy có khả năng cưới làm vợ mà tự hào, mỗi ngày đều sẽ có không ít người tiến đến bắt chuyện... Tùy tiện tiến đến, ta sợ sẽ bị mắng, rất dễ dàng chịu thiệt!

Triệu Hưng Mặc lắc đầu.

Trương Huyền này, thiên phú rất tốt, nhãn lực, kiến thức cũng không tệ, nhưng cũng quá sắc đi!

Vừa thấy mặt, liền hỏi thăm đệ nhất mỹ nhân của Thánh Tử điện, Lạc gia tiểu công chúa, hiện tại nhìn thấy người Băng Nguyên cung, lại đi qua...

Thánh Tử điện, cũng không phải loại địa phương như Thanh Nguyên đế quốc, coi như thiên phú của ngươi không yếu, thực lực không tệ, nhưng vừa thấy được nữ tử liền như thế... Khẳng định sẽ thua thiệt!

- Ây... Ta là hỏi thăm các nàng một sự tình, cũng không phải là bắt chuyện...

Nghe nói như thế, thấy biểu lộ của hắn, Trương Huyền nơi nào không hiểu Triệu sư nghĩ như thế nào, trên đầu tràn đầy hắc tuyến.

Hắn từ trước tới nay tuân theo khuôn phép, ngay thẳng vô tư, chưa bao giờ có hành động vượt rào, thế mà bị người coi thành sắc lang.

- Ta chỉ là khuyên ngươi cẩn thận một chút... Có thể đi vào Thánh Tử điện, không có một cái nào yếu, có thể khiêm tốn tận lực khiêm tốn, tuyệt đối không nên gây chuyện!

Triệu Hưng Mặc dặn dò.

Lần đầu khảo hạch thất bại, mang theo hai người đi thi vòng hai, vòng hai khảo hạch thất bại, mang tất cả mọi người tới...

Tất cả đều bởi vì tên này.

Hiện tại vừa đến, liền muốn đi tìm người Băng Nguyên cung, ngươi có thể bớt lo một chút hay không?

- Yên tâm đi, ta từ trước tới nay khiêm tốn, sẽ không gây chuyện!

Trương Huyền cười cười, bảo đảm.

Lần này đi qua, chỉ là hỏi thăm một số việc mà thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề.

- Biết liền tốt, ta chỉ là tiếp dẫn sứ giả của các ngươi, sau khi tới Thánh Tử điện, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì tới ta, nhưng vẫn phải khuyên một câu... Băng Nguyên cung là tồn tại không kém gì Trương gia, Lạc gia, cho dù những năm này không có cung chủ tọa trấn, có chút suy bại, nhưng quyết không thể khinh thường.

Triệu Hưng Mặc nhíu mày nhắc nhở.

Hắn chỉ phụ trách tìm nhân tuyển, đưa đến nơi này, còn có thể thông qua khảo hạch hay không, gây ra chuyện gì, cơ bản không liên quan đến hắn.

Bất quá, mọi người ở chung lâu như vậy, cũng coi như có tình cảm, không hy vọng vị này gây ra tai họa.

Nhất là thế lực lớn như Băng Nguyên cung.

- Ta hiểu!

Biết đối phương là hảo ý, Trương Huyền ôm quyền.

- Ân!

Khoát tay áo, Triệu Hưng Mặc không nói thêm lời.

Nhấc chân đi đến, thời gian không dài liền đi tới trước mặt, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng.

- Xin hỏi mấy vị cô nương là người Băng Nguyên cung?

- Đúng vậy!

Xoay đầu lại, trên mặt mấy vị nữ tử không có bất kỳ biểu lộ gì, cho người ta một loại cảm giác từ chối ngàn dặm.

Băng Nguyên cung, tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, mình cũng có chút lạnh lùng.

- Tại hạ là tu luyện giả từ Thanh Nguyên đế quốc tới, muốn hỏi mấy vị cô nương một chút tin tức...

Trương Huyền cực kỳ thành khẩn.

- Bắt chuyện dùng một bộ này, có chút bài cũ đi!

Một nữ tử cười lạnh, trong mắt mang theo xem thường.

Băng Nguyên cung, là thế lực đứng đầu đại lục, các nàng đều quốc sắc thiên hương, thiên phú bất phàm, hàng năm người đến đây bắt chuyện không biết bao nhiêu, đủ loại thủ đoạn cũng thấy nhiều, vị trước mắt này, nói thẳng hỏi thăm tin tức...

Đã là bài cũ nhiều năm trước.

Hoàn toàn không có cái mới.

- Cô nương hiểu lầm, tại hạ có một người quen, đi vào Băng Nguyên cung, một mực không có tin tức, nhìn thấy các ngươi, lúc này mới muốn hỏi thăm một chút!

Thấy bị hiểu lầm, Trương Huyền cười khổ lắc đầu, nói rõ mục đích đến.

- Người quen? Ngươi sẽ không nói, là một vị nào đó trong chúng ta chứ!

Nữ tử mới vừa nói chuyện hương vị giễu cợt càng đậm.

Loại thủ đoạn này đã gặp quá nhiều.

Không nói cái khác, chỉ là các nàng đi tới quảng trường này, không đến một ngày liền có bốn năm làn sóng dùng loại thủ đoạn này làm quen.

Cái gì tiểu tỷ tỷ, kiếp trước chúng ta gặp qua, ta biết ngươi...

Ngươi ở trong mắt ta, ta muốn đi vào trong lòng ngươi...

Loại hình sáo lộ, đã sớm nghe đến lỗ tai chai lại.

- Dĩ nhiên không phải, ta muốn hỏi là một người gọi Triệu Nhã, tuổi không lớn lắm, là tiểu nha đầu, bị một người tên Liễu Huyên mang đi...

Trương Huyền nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK